Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới góc phòng học, một nam nhân tựa như thiên thần đang chăm chú vào cuốn sách dày cộm. Ánh nắng khẽ hắt lên mái tóc nâu mềm mại, từng lọn tóc theo vài cơn gió nhẹ mà phất phơ. Bàn tay nhỏ bé trắng muốt cứ một chút lại lật sang trang mới, tay còn lại liên tục gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn, đôi mắt sáng kia không có ý định rời khỏi cuốn sách dù chỉ một giây.

Bỗng một vật thể nào đó nhào đến, đè lên lưng của người nam nhân khiến cậu cau mày khó chịu. Vật thể cười hì hì, bàn tay trắng mập nghịch tóc của cậu.

- Này Jihoonie, cậu không định xuống can-teen sao ?

- Không. - Jihoon lạnh lùng từ chối cái người đang đu bám trên người mình. Bản thân muốn đẩy tên này ra nhưng so với ngoại hình và cân nặng của cậu thì không được rồi.

- Đi với tớ đi mà. Cả buổi sáng hôm nay cậu cứ đọc đi đọc lại cái cuốn đó cả chục lần rồi còn gì ? - Seungkwan vẫn không từ bỏ, vẫn nhất quyết bám trên lưng Jihoon mà nài nỉ như một đứa bé - Đừng đọc nữa. Xuống can-teen với tớ nha ? Nha ~

Cậu bất lực nhìn người đằng sau. Sao đây ? Cậu thật sự không muốn xuống can-teen tí nào cả. Vì sao ư ? Vì lại phải đụng mặt tên mặt than kia. Thật sự không muốn.

Nhìn đôi mắt long lanh đang van nài mình, Jihoon lắc đầu chán nản.

- Được rồi. Tớ sẽ xuống can-teen với cậu. Đừng bám trên vai tớ nữa, gãy vai mất.

Seungkwan a một tiếng rồi mới rời khỏi lưng cậu, cười hì hì như một tên ngốc.

Jihoon khẽ lườm cậu ta. Thật không nghĩ lại phiền tới vậy, cứ nghĩ lúc đầu sẽ không đeo bám cậu giống như lúc cậu bị một cô bạn nào đó bám khi còn học cấp hai bên Mỹ.

Cậu gấp cuốn sách đang đọc dở lại cho vào ngăn bàn. Chỉ vừa mới bước ra khỏi chỗ là đã bị người kia kéo chạy xuống can-teen rồi. Aisss...thật là !

Can-teen lúc bình thường đã đông nghẹt người nhưng hôm nay lại càng đông hơn gấp đôi. Nhìn giữa can-teen sẽ thấy một đám nữa sinh còn có thêm một vài nam sinh đang quay quanh một người mà họ cho rằng là hoàng tử. Cậu thì thấy anh ta như âm binh đúng hơn.

Khuôn mặt cậu nhăn lại, bàn tay nhỏ nhanh chóng kéo người phía sau vào can-teen. Seungkwan ngơ ngác nhìn Jihoon đang kéo mình vào can-teen mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc đi ngang qua đám người kia, cậu khẽ đưa mắt nhìn vào đám đông nhằm tìm kiếm thân hình to lớn của hắn. Nào ngờ lúc nhìn thấy thì hắn đang một tay nâng cằm cô bạn nào đó.

Trong lòng cậu liền dâng lên một cỗi mất mát. Nhưng hắn làm gì thì kệ hắn, đâu liên quan đến cậu.

Jihoon quay đi, thôi không nhìn hắn nữa.

Nhưng đâu dễ cho cậu như vậy. Bên này, SoonYoung và Hansol đã phát hiện ra hai người từ lúc mới vào rồi. Hắn thì không quan tâm cho lắm còn Hansol thì lại muốn nói chuyện với con heo nhỏ kia nên lên tiếng gọi người:

- Seungkwan.

Phía sau, cậu bé nhỏ Seungkwan đang tròn mắt nhìn xung quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu. Jihoon nhăn mặt. Cái tên chết bằm ! Tôi chẳng mượn anh kêu làm gì.

- Bên này, bên này.

Seungkwan theo tiếng nói nhìn về đám đông. Thì ra là anh chàng hay đi theo hoàng tử của trường. Anh ấy đang gọi mình đấy nha.

- Oh hai người đang đi đâu vậy ?

Đi vào can-teen mua đồ ăn không lẽ đi shopping ? Cậu thầm rủ trong lòng, nhưng vẫn gượng gạo cố mỉm cười:

- Chúng tôi đang định ăn trưa. Có việc gì không, Choi thiếu gia ?

- Không có gì. Chỉ là can- teen đông thế này, tôi chỉ muốn mời hai người qua bên kia ngồi với chúng tôi thôi.

Chưa để Jihoon kịp mở miệng, Seungkwan đã thay cậu trả lời:

- Được chứ ạ.

Sau đó còn cười tươi một cái. Tức chết cậu mà !

Đành lủi thủi theo Hansol đến bên 'trung tâm của sự chú ý'. Nhìn mặt tên kia là cậu chỉ muốn đấm cho anh ta một cái. Tên chết bằm dám cướp nụ hôn đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro