Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi học sinh vẫn như bình thường, ung dung đi qua cổng trường to lớn. Những tiếng cười đùa vui vẻ của các cô cậu vang lên liên tục.

Lee Jihoon mang theo gương mặt tối sầm bước vào trường. Thật tức chết cậu đi mà !

Cái tên mặt than kia hại cậu sáng nay phải chạy từ khu C về khu E. Đã vậy hắn còn trêu chọc cậu nữa chứ. "Đi nhớ cẩn thận. Vấp kiến té thì tôi tiếc lắm đấy." Cậu đâu có hậu đậu đến mức đó đâu chứ. Đúng là tên mặt than chết bằm !

- Ahhhhhh....đồ chết tiệt ! Sẽ có ngày tôi cho anh biết tay.

- Nói ai vậy bé ?

Cậu giật mình, không lẽ là hắn ? Nếu như vậy thì mình chết chắc rồi. Sao đời con lại xui xẻo đến vậy chứ ?

Cố lấy lại bình tĩnh, cậu quay người lại đối diện với người nọ như không có việc gì xảy ra.

Trước mặt cậu là gương mặt tuấn mĩ của Seungcheol. Anh nhìn cậu, mỉm cười ấm áp. Bất chợt anh đưa tay chỉnh lại phần tóc bị làn gió làm cho rối tung.

Cậu khẽ mím môi. Không phải khó chịu. Chỉ là...cậu hơi ngại trước hành dộng bất ngờ này của anh thôi.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Mà khi nãy cậu nói ai vậy ?

Seungcheol cười cười. Vẫn là cái nụ cười ấm áp khiến cõi lòng người khác nên ấm áp hơn. Khuôn mặt trắng mịn bắt giác đỏ lên.

- Không...không ai cả...

Jihoon cuối mặt xuống, không dám đối mặt với Seungcheol. Sợ chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ trở thành trái cà chua chín mất.

Anh bật cười trước hành động đáng yêu của người kia. Tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt.

Tất cả hành động của hai người đều lọt vào mắt của SoonYoung gần đó.

Hắn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên làm người ta cảm thấy ghê sợ. Dù bị đám người phiền phức này chắn hết tầm nhìn nhưng hắn vẫn luôn chăm chú quan sát cậu. Không ngờ lại được chứng kiến một màn tình cảm mặn nồng vừa rồi.

Hiện giờ trong mắt chỉ còn một cỗi lửa giận, hận không thể tiến đến đánh chết tên kia. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người kia khiến hai người không hẹn mà cùng rùng mình.

- Mình lên lớp thôi! Sắp đến giờ học rồi đó.

- Ừ. Đi thôi.

Jihoon cùng Seungcheol cùng nhau đi đến lớp. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến những người đi qua đều nghĩ họ là một đôi tình nhân.

_____________________________

Hai người, một cao một thấp vui vẻ đi đến lớp. Bỗng chốc đã đứng trước cửa lớp của Jihoon.

- Tớ phải vào lớp rồi. Tạm biệt. - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Hai cái má phúng khẽ nâng lên nhìn cưng muốn chết.

- Ừ. Tạm biệt. - Seungcheol đưa tay xoa đầu cậu lần nữa rồi xoay người trở về lớp.

Nhìn theo bóng lưng của anh, cậu thở dài. Có một người bạn tốt như cậu ấy cũng không phải dễ, cơ mà ông trời thật bất công để con với cậu ấy học lớp khác nhau. Một người ở đầu sông, người ở cuối sông thật khó nói chuyện.

_____________________

Sorry mấy cô TvT bữa giờ lo vụ Produce 101 season 2 cái quên viết fic luôn. Lần sau sẽ bù cho mấy cô nhiều hơn. Hứa đó 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro