Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng, hít thở sâu vài cái, cậu đưa bàn tay nhỏ lên gõ cửa. Trong phòng liền vọng ra tiếng trả lời của mọit người đàn ông.

- Vào đi.

Jihoon đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông trung niên đang chăm chú vào những tệp hồ sơ bàn làm việc lớn.

- Cháu là học sinh mới phải không? - Ông vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn.

- Vâng.

- Cháu học lớp 10A1 nhé. Nằm trên tầng hai, bên phải. - Ông ngẩng mặt lên cười hiền với cậu.

- Cảm ơn Hiệu trưởng~. - Cậu cười mỉm, hướng cửa phòng rời đi.

Jihoon đi theo sự chỉ dẫn của thầy Hiệu trưởng, không cần phải tốn nhiều thời gian cậu đã tìm thấy phòng học. Cậu đứng trước cửa lớp không lâu thì có người đi tới.

- Em là học sinh mới? - Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt phúc hậu hỏi cậu.

- Vâng ạ. - Cậu mỉm cười trả lời cô là cô chỉ biết ngây người trong giây lát. "Sao em ấy lại đẹp như thế?" trong lòng cô đang gào thét dữ dội. (Au: Con tui mừ :]])

Vội thoát ra dòng suy nghĩ của mình, cô mỉm cười đi vào lớp, cậu cũng nhanh chóng đi theo cô.

- Các em trật tự. - Cô nói lớn hơn trong khi tay thì cầm cây thước gõ lên bàn một cái thật to.

Đám học sinh ở phía dưới nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và đưa ánh mắt kinh ngạc về phía cậu. "Đẹp quá~!"

- Đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu mình đi nào.

- Xin chào mình là Lee Jihoon. - Cậu nghiêng đầu mỉm cười làm bọn học sinh trong lớp được một phen tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Còn một chỗ trống cạnh bạn Seungkwan, em xuống đó ngồi cạnh bạn nha.

- Vâng.

Cậu nhanh chân đi xuống chỗ của mình, chỉ mới đặt cặp xuống đã thấy một cánh tay trắng múp chìa ra trước mắt.

- Chào cậu! Mình là Boo Seungkwan. - Cậu trai tròn trịa kia cười tươi, đôi mắt híp lại một đường bán nguyệt, hai bên má xuất hiện hai hai cái bánh bao trắng nộn. Trông rất đáng yêu a~

- Chào cậu! - Jihoon cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, ngồi xuống ghế và cả hai bắt đầu tập trung vào bài giảng của giáo viên.

_______________________________

"Reng reng ... reng"

Kết thúc hai tiết học mệt mỏi, cả lớp lại bắt đầu ồn ào như ban đầu. Jihoon hướng mắt ra cửa sổ nhìn bao quát khuôn viên trường. "Thật rộng!" Cậu cảm thán một câu, đúng là trường nổi tiếng có khác ~. Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Jihoon, làm cậu giật mình một phen. Ngẩng mặt lên là khuôn mặt bánh bự của người kia.

- Nhìn gì mà suy tư thế ? - Seungkwan cười hì hì, tay thì liên tục vỗ vỗ lên một bên vai gầy của cậu.

- Không có gì. - Jihoon nhìn người trước mặt có chút quỷ dị. Thật trẻ con đi~.

- Xuống can-teen với tớ nhé? - Seungkwan đưa đôi mắt cún con nhìn cậu mà nài nỉ. Jihoon phì cười một cái trước hành động của Seungkwan.

- Được thôi. - Jihoon trả lời xong thì đã bị người kia kéo đi rồi a~

Xuống can-teen, Seungkwan kéo Jihoon vào một góc khuất còn mình thì đi lấy đồ ăn cả hai. Jihoon nhàm chán gõ tay lên bàn, miệng mấp máy vài câu hát vu vơ.

Được một lúc thì Seungkwan cũng quay lại, trên tay là khay thức ăn đầy. Chân mày cậu bé hơi chau lại, khỏi phải nói Seungkwan đã cực khổ như thế nào mới có thể chen ra khỏi đám đông kia. Seungkwan ngồi xuống ghế, không ngừng thở hồng hộc.

-Đông thật! - Cậu nhóc than vãn, tay đưa lên quạt quạt cho đỡ nóng.

Jihoon tròn mắt nhìn khay thức ăn kia, không phải chứ, cậu ta có phải là người không vậy ? Cậu hết nhìn khay thức ăn rồi tới nhìn cái người đang ngồi than trời đất nãy giờ, khẽ "ực" một cái.

- Cậu ăn hết chỗ này sao ?

- Cho cả hai tụi mình đấy, ngốc ạ.

Seungkwan phụng phịu đưa tay xé bịch snack đang cầm trên tay ra ăn ngon lành. Jihoon nhìn người đối diện, khoé môi giật giật vài cái, đưa tay cầm lấy lon nước trên bàn uống một ngụm.

Cả can-teen bỗng nhiên vang lên những tiếng hò hét của nữ sinh.

- Anh ấy tới kìa.

- Soonyoung a~

- Anh ấy đẹp trai quá~. Còn có cả Hansol hyung nữa a.

Những tiếng khen ngợi của đám nữ sinh kia cứ thế mà lọt vào tai cậu. Jihoon nhíu mày, chửi thầm một tiếng "Hám trai." Cậu không quan tâm nữa, quay sang tiếp tục trò chuyện với Seungkwan.

Kwon Soonyoung bước vào trong can-teen, phía sau là bạn thân hắn - Choi Hansol. Hắn đút hai tay vào túi quần, quần áo xộc xệch, cúc áo bị hở cả hai cúc phía trên, chiếc cà vạt bị kéo xuống ngay hai cúc áo, trông có vẻ lôi thôi nhưng lại làm mọi người điên đảo vì hắn. Hansol cũng chả kém hắn là bao.

Soonyuong đảo mắt một vòng, ánh mắt sắt bén dừng lại ngay chiếc bàn ở trong gốc khuất kia, hắn nhêch môi, sải những bước chân dài đến bên chiếc bàn có hai người con trai đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Hansol tuy tò mò nhưng vẫn đi theo sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro