Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang ăn liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cậu đem cặp mắt to tròn ngước lên. Nhưng thật không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Cậu chau mày khó chịu, sao đi đâu cũng gặp tên ôn thần này hết vậy.

Hắn nhìn cậu, khoé môi vô thức nhếch lên, đôi mắt hẹp, dài mang chút ý cười nhìn cậu rồi buông một câu hờ hững.

- Chào. Lại gặp nhau rồi.

- Ưm

Cậu "ừ" nhỏ, tiếp tục ăn phần bánh đang dở dang, cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Nhưng hắn nào chịu để yên cho cậu. Soonyong đưa bàn tay to lớn vuốt ve một bên má phúng phính của cậu. Jihoon khó chịu né sang một bên tránh đi sự đụng chạm của hắn. Thật may mắn vì hắn không tức giận. Soonyong cười cười, đưa tay bắt lấy cái ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống, chẳng quan tâm đến toàn bộ những ánh mắt trong can-teen đang chỉa về phía mình. Hắn hơi ngửa đầu ra phía sau, đôi đồng tử sắc bén khép hờ, đôi chân dài bắt chéo thoải mái, cúc áo mở hờ lột ra xương quai xanh quyến rũ và màu đồng của da thịt hắn, hình ảnh này của hắn càng làm cho những nữ sinh kia thêm say mê.

Tất cả mọi người kinh ngạc, đó có phải là Kwon Soonyoung băng lãnh thường ngày không ? Vì sao lại có thể cười cười nói nói với cậu trai kia như thế ? Ngạc nhiên nhất vẫn là Hansol và Seungkwan. Hai người họ chẳng biết lúc nào mà đã mồm chữ O mắt chữ A nhìn hắn và cậu. "Hai người đó quen nhau sao ?" Tất nhiên lời nói này chỉ dám nói trong lòng mà thôi.

Một lúc sau, khi đã ăn nốt miếng bánh cuối cùng, Jihoon đứng dậy muốn rời đi nhưng chưa được nửa bước cánh tay lại một lần nữa bị nắm lấy. (Au: Lạiiiiii =))) ). Giây kế tiếp liền có một hơi thở nam tính phả vào tai cậu.

- Tôi sẽ biến em thành của tôi, Lee Jihoon. - Đương nhiên lời nói này chỉ đủ cho hai người nghe.

Nói xong, hắn liền hướng cửa can-teen mà rời đi. Cậu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ. "Ý anh ta là gì chứ ?"

Cả can-teen nhanh chóng thức tỉnh, kẻ thì nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị, có cả chán ghét và tức giận. Hai kẻ kia cũng nhanh thức tỉnh lại, Hansol đưa mắt nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, rồi lại quay qua nhìn Seungkwan. Tim anh bỗng dưng lỡ đi một nhịp, nhanh chóng bình tĩnh lại và sải từng bước chân dài ly khai khỏi can-teen. "Sao cậu ta lại dễ thương đến thế kia chứ."

Khoé môi Jihoon giật giật vài cái, tiến đến chỗ Seungkwan đang mộng mơ ở nơi nào đấy mà gõ vào đầu cậu ta một cái rõ đau.

- Ah... Đau ! - Seungkwan đưa tay xoa xoa nơi vừa bị đánh, nhăn mặt kêu đau.

- Nhanh đi về lớp thôi. Cậu định ngắm anh ta đến khi nào ?

Jihoon trêu chọc một câu rồi quay đi, để lại Seungkwan tức tối. Chửi rủa vài câu, Seungkwan cũng nhanh chạy theo Jihoon về lớp.

Trong một góc tối gần đó, chẳng ai biết có một cô gái đang nắm chặt hai tay thành nắm đắm đến trắng bệt, hốc mắt đỏ lên, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần lửa giận cùng ghen ghét.

________________________

Hiện tại cậu và Seungkwan đã yên vị trên ghế ngồi, chăm chú ghi ghi chép chép những dòng chữ giáo viên viết trên bảng. Không khí yên tĩnh bao trùm cả một gian phòng học, chỉ có tiếng giáo viên giảng bài và tiếng loạt xoạt vang lên trong lớp học.

Jihoon thật tình chẳng tiếp thu được gì cả. Khuôn mặt ngơ ngơ hết nhìn chiếc bảng đầy chữ viết rồi cuốn tập của mình. Cậu khẽ thở dài, trong đầu trống rỗng hoàn toàn. Jihoon bỗng nhiên nhớ đến câu nói của hắn lúc nãy, biến mình thành củ anh ta ? Cậu phi.

Nhưng cậu cũng chẳng thể phủ định được anh ta thật sự rất đẹp trai nha~. Khuôn mặt hoàn mỹ khiến bao kẻ mê luyến, đôi con ngươi xanh biếc lạnh lùng, vầng trán cao, chiếc mũi tinh thẳng tinh xảo. Tất cả đều hoàn hảo làm người ta ghanh tị không thôi. Jihoon bỗng dưng nhớ đến nụ cười của hắn, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, làm Seungkwan bên cạnh rất tò mò.

- Nghĩ gì mà đỏ mặt thế ?

- A...không có gì. - Cậu xua xua tay rồi cuối gầm mặt xuống che đi khuôn mặt như trái cà chua của mình.

- Thật không a ? - Seungkwan vẫn không chịu tha cho cậu.

- Thật. Mau học tiếp thôi. - Nói rồi Jihoon nhanh chóng cầm bút lên và tiếp tục ghi chép.

Seungkwan bĩu môi một cái rồi cũng quay lại tập trung vào buổi học, thôi không thắc mắc nữa a. Jihoon thật kì cục a~, chẳng cho mình biết cái gì cả...hic.

Trên sân thượng, có một tên mặt than nào đó đang ngay người mỗi khi nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cậu. Không chỉ tên mặt than đó mà còn có một người con trai tuấn tú cũng đang nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh cùng đáng yêu của cậu trai nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro