Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lee Jihoon lê từng bước mệt mỏi đi vào trường. Cả một đêm qua cậu chẳng thể chợp mắt được. Trong đầu đều tràn ngập khuôn mặt băng lãnh hoàn mỹ và lời nói của hắn.

Jihoon nhanh chân đi về lớp, nhưng được nửa đường lại vang lên tiếng hò hét của những nữ sinh. Cậu cũng không tránh khỏi tò mò mà quay đầu lại xem thử có việc gì.

Phía sau, một chiếc Lamborghini Centenario đắt tiền đỗ trước cổng trường. Bước xuống là một thanh niên cao lớn, một thân quần áo xộc xệch mọi ngày. Mái tóc đen huyền được vuốt ngược ra sau, nhìn rất điển trai, khiến cả đám nữ sinh kia la hét không ngừng.

Kwon SoonYoung đưa cặp mắt sắc bén đảo một vòng sân trường, dừng lại ngay thân ảnh nhỏ bé kia. Hắn nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Cậu cảm nhận được như có luồn điện chạy dọc sống lưng, lạnh buốt. Nghi hoặc quay đầu tìm kiếm kẻ nào đang nhìn cậu. Nhưng không may cho cậu, vừa vặn mới quay đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh từ hắn.

Hắn thong thả tiến về phía cậu, nơi đáy mắt mang theo vài tia bỡn cợt.

- Đêm qua ngon giấc chứ ?

- Không liên quan đến anh.

Jihoon trả lời gọn lỏn, quay người định rời đi, hiễn nhiên bị hắn chặn đường.

- Lời nói của tôi, em đã suy nghĩ như thế nào rồi ?

- Tôi không biết anh đang nói gì cả.

- Em còn giả ngơ ? Chẳng lẽ hôm qua tôi đã nói với em rồi sao, tôi nhất định sẽ biến em thành của tôi, Jihoon.- Giọng hắn có vài phần bức bối.

Jihoon không trả lời hắn, ánh mắt mệt mỏi lạnh lẽo khẽ liếc hắn, sau đó xoay người rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Khuôn mặt hắn đen lại, cậu ta dám lơ hắn. Hay thật! Hắn cười lạnh, vươn tay bắt lấy cổ tay thon gọn của cậu. Xoay người một cái, đem cậu gắt gao ôm vào lòng ngực. Môi mỏng phủ xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng khiêu gợi của cậu.

Thừa lúc Jihoon còn đang trơ mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng nóng ấm. Như con rắn nhỏ cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu mà mút mát.

Jihoon cứng đờ, nụ hôn đầu của cậu đã bị một tên ôn dịch cướp mất. Đáng chết.

Đến khi lấy lại được ý thức, cậu đưa tay đánh thùm thụp vào người hắn nhưng chẳng cách nào thoát ly được. Lửa giận bỗng chốc được châm ngòi, cậu to gan cắn thật mạnh vào môi dưới của hắn

SoonYoung bị đau bất ngờ, liền rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ dứt ra khỏi nụ hôn. Hắn đưa tay lau đi vết máu còn đọng lại trên môi. Mèo nhỏ xù lông rồi a.

Mọi người không ai dám tin vào mắt mình, nam thần của họ cư nhiên lại tuỳ tiện hôn câu nam sinh kia. Cậu ta lại dám cắn hắn đến bật máu, lá gan thật không nhỏ a.

Cả trường ai cũng đều biết rằng, Kwon SoonYoung hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Châu Á, là người thừa kế tiếp theo của Kwon gia. Tập đoàn nhà hắn chiếm mười lăm phần trăm cổ phần thế giới. Ngôi trường quốc tế Pledis này được KSY đầu tư không ít, trong trường không một ai là không biết đến hắn. Hắc đạo, hắn vô cùng tàn bạo, giết người không gớm tay, là người đứng đầu băng đảng SVT - băng đảng đứng đầu thế giới ngầm của Châu Á và Châu Âu.

SoonYoung cười cười nhìn cậu trai nhỏ đang sôi máu muốn giết mình. Hắn đi tới gần cậu, hắn tiến một bước, cậu liền lùi một bước.

Jihoon nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, anh ta đang định làm cái quái gì vậy? SoonYoung túm chặt cổ tay cậu, hùng hổ tuyên bố.

- Ai đụng vào cậu ta thì ngón tay cũng sẽ không còn.

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

Jihoon tức giận, liếc mắt sang phía hắn, chỉ nhận lại một cái cười khẩy.

- Cho em biết thế nào là chống đối tôi. Cứ chờ xem kịch vui đi.

Đúng như lời hắn nói, tin tức đã lan ra khắp trường, ai nhìn thấy cậu cũng tránh ra xa, chẳng dám lại gần, không thì lại kiếm cớ trốn tránh cậu. Đến cả khi trong lớp cũng bị các bạn học hắt hủi. Jihoon tức tối nghiến răng ken két.

- Chết tiệt.

Tan học, cậu lập tức đi tìm SoonYoung. Lỗ mãng quát hắn: 

- Này, anh có bị điên không? Làm vậy anh cảm thấy vui sao? Nhìn tôi bị mọi người xa lánh vui lắm chứ gì? 

- Đúng, vui lắm.- Hắn thăm hiểm nhìn cậu đùa cợt.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?- Cậu mất bình tĩnh hét ầm lên, nhìn hắn vẫn điềm nhiên khiến lửa giận trong người cậu tăng cao.

- Muốn em.

- Muốn tôi? Làm gì?

SoonYoung tiến gần đến cậu, nâng cằm cậu lên, động tác rất nhẹ nhàng.

- Làm thú vui tiêu khiển.

- Tránh xa tôi ra. Anh không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì. Dù bây giờ anh có làm cái quái gì đến cuộc sống của tôi thì cũng đừng ,ong tôi nghe lời anh như một con thú.

Jihoon đẩy mạnh hắn ra. Tức giận chạy thật nhanh về kí túc xá, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng mất hụt sau tán cây lớn.

- Để rồi xem. Tôi sẽ làm cả cuộc đời em bị đảo lộn hết lên.

Hắn lẩm bẩm. Jihoon đáng thương chết chắc rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro