CHAP 2: NHÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cái cách anh đối xử ôn nhu với cậu ấy.Đáng ra tối phải vui mừng vì anh đã tìm được người mà mình yêu thương mới đúng mà sao nước mắt lại rơi thế này.
Tôi thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy cái cảnh hai người họ cười nói vui vẻ nữa.Nhanh chóng tôi đứng dậy để rời khỏi đây.
Vừa mới đứng dậy thì có một tiếng gọi làm cho hai người họ nhìn về phía tôi.
-Này Lộc Hàm, cậu cũng đến đây à?
Đó là cậu bạn hàng xóm học cùng lớp vơí tôi Độ Khánh Thù.
-Ờ tại vì rảnh nên mình mới đến đây để giải khây-Nói đến đây thì Bạch Hiện cùng anh cũng bước đến chào hỏi.
-Chào Lộc Hàm,trùng hợp wá nhỉ.
-Chào cậu-tôi đang cảm thấy hết sức ngượng ngùng khi anh đứng bên cạnh tôi.
-Xin chào,anh là Ngô Thế Huân bạn trai của Bạch Hiền-nói rồi anh liền chìa tay để bắt tay với tôi làm tôi đỏ mặt.
Có phải là mơ không anh ấy đang nói chuyện với mình.
Này em bi sao vậy?- câu nói của anh kéo tôi trở về thực tại.
-Em không sao,rất vui được gặp anh- tôi cười gượng gạo.
-Thôi sắp trễ giờ học rồi,chúng em đi đây.Tạm biệt anh- Nói rồi Bạch Hiền nhón chân hôn nhẹ lên má anh trước sự chứng kiến của tôi và Khánh Thù.
Nhìn thấy điều đó tim tôi cứ nhói lên.Biết nước mắt mình sắp rơi,tôi chạy nhanh ra khỏi quán đến một con hẻm rồi oà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro