CHAP 3: HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học tôi không thể nào tập trung được,mỗi khi nhớ lại lúc Bạch Hiền và anh nói chuyện vui vẻ,lúc Bạch Hiền hôn anh.Tôi lại gục mặt xuống bàn mà khóc đến nổi giờ nghỉ trưa hai mắt tôi sưng to lên làm cho Khánh Thù lo lắng.
Tại sao tôi lại đau khổ thể này, tôi nên chúc phúc cho họ mới đúng. Tôi chả có tư cách nào để yêu anh vì tôi là con của kẻ giết người,là con của kẻ đã lái xe trong tình trạng say xỉn mà đâm vào xe của ba mẹ anh khi họ đang trên đường đi dự tiệc.
Vì không đủ chứng cứ nên ông ấy thoát tội.Điều này khiến anh rất tức giận và hận cả gia đình tôi.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên có một tìn nhắn từ một số lạ gửi đến cho tôi.
''Sau khi tan học ra sân sau gặp anh''
Khó hiểu tôi liền hắn lại.
''Anh là ai vậy?"
" Anh là ai rồi em sẽ̉ biết"
Sau tiếng trống kết thúc buổi học tôi nhanh chóng ra sân sau để xem người đó là ai
Vừa bước đến đã có một vòng tay từ phiá sau ôm chầm lấy tôi.
-Làm người yêu anh nha!
Tôi tự hỏi đó là ai liền xoay người lại.Tôi thật sư rất bất ngờ thì ra đó là anh.
-Nhưng...nhưng còn Bạch Hiền thì sao?- tôi lo lắng
-Đó chỉ là bà ngoại anh bắt ép thôi vì em ấy nói vời bà là em ấy thích anh và mẹ của em ấy đã giúp đỡ nhà anh rất nhiều trong nhưng lúc khó khăn thế nên để làm bà vui lòng anh buộc phải giả vờ hẹn hò với em ấ.Còn riêng em,anh đã thích em từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.
-Nhưng Bạch Hiền chắc hẳn cậu ấy sẽ rất buồn.
-Rồi em ấy sẽ hiểu thôi.Mà em yêu anh chứ- Anh thì thầm vào tai tôi
-Vâng- tôi liền xoay người ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro