CHAP 4: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi trời đã bắt đầu tối,anh lái xe đưa tôi về nhà.
     Trên đường về nhà tôi cứ mãi ngắm nhìn anh,trong lòng tôi mang một niềm hạnh phúc khó tả.Cũng đúng được người mà mình yêu suốt 2 năm đáp trả lại tình cảm không hạnh phúc mới lạ.Nhưng khi nghĩ tới lúc Bạch Hiền biết chuyện này liệu cậu ấy có còn xem tôi là bạn nữa không?
     Đang suy nghĩ thì chiếc xe sẽ đã dừng ngay trước nhà tôi.Định bước ra thì bàn tay anh kéo tôi lại đặt lên trán tôi một nụ hôn.Rồi thì thầm vào tai tôi:
      -Ngủ ngon nhé
      -Anh cũng ngủ ngon- tôi cười
      Tôi đứng đó nhìn bóng chiếc xe anh khuất dần trong làn sương đêm rồi mỉn cười bước vào trong.Nhưng tôi đâu ngờ rằng người bạn thân tôi đã đứng đó và trông thấy tấc cả.
       -Bạch...Bạch Hiền- tôi ấp úng
       -Tại sao lại như vậy-Bạch Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt sắt hơn cả lưỡi dao khiến tôi khiếp sợ.
       Tôi im lặng không nói gì vì lúv này tôi đang rất khó xử.
       Bỗng Bạch Hiền bước đến song song với tôi nói nhỏ:
       -Cái gì của tôi sẽ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro