CHAP 5: KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Bạch Hiền rơi đi,tôi thở dài rồi bước vào nhà.
     -Con đã ăn tối chưa-Mẹ tôi lo lắng hỏi
     -Con ăn rồi-Bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh,chuyện hồi nãy đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.
     Đặt mình lên chiếc giường êm ái,trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ tới chuyện hồi nãy.Có lẽ tôi đã bị ám bởi câu nói lúc đó của Bạch Hiền.Bực bội tôi ném hết mền gối trên giường rồi ngán ngẩm bước vào nhà tắm.
      Ngâm mình trong dòng nước lạnh tôi chỉ muốn quên hết chuyện hồi nãy để lo cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình với anh.Mỗi khi nghĩ về anh trên môi tôi bất giác lại nở nụ cười.
      Sau khi rời khỏi nhà tắm tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ.Trong lúc mê man chìm vào giấc ngủ.Bỗng có tiếng đổ bể cùng giọng nói quen thuộc.
       -Mày dám trốn tao à
       Tôi giật mình lo lắng.Chẳng...chẳng lẽ lại là ông ta.               ̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro