CHAP 6 : TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta mà tôi vừa nói đó chính là ba tôi.Sau vụ làm ăn thua lỗ,ông ấy lúc nào cũng chỉ biết rượu chè,cờ bạc.Lúc hết tiền thì ông ấy về nhà đánh đập mẹ con tôi.Do vi ̀ không chịu được nữa nên mẹ con tôi phải bỏ trốn.Cũng là nhờ có dì Đỗ Ánh Tuyết, mẹ của Độ Khánh Thù đã cho mẹ con tôi mượn căn nhà này để ở tạm nêu không thì giờ này mẹ con tôi phải nằm lê lết ngoài đường.
Tôi bước xuống nhà thì thấy ba tôi cầm dao dí sát vào mặt mẹ tôi.
Mày muốn trốn tao để ở với thằng khác phải không.Để xem nếu tao gạch nát mặt mày thì thằng đó nó còn muốn ở với mày nữa không?-Ông ta cười man rợ.
-T-tôi...không có
Tôi sợ hãi chạy xuống ôm lấy mẹ,mà cầu xin.
-Con xin ba,đừng làm vậy nữa.
Thế nhưngg ông không lấy một lòng thương xót, lôi tôi ra mà đâm một nhát vào tôi.
-Tại sao ông lại làm như vậy nó con của ông mà , đồ tàn nhẫn.
-Nó chưa bao giờ là con của tao,nó chỉ là một đứa lụm ngoài đường về nuôi .
Tôi ngã xuống sàn,tôi bật khóc sau khi nghe những lời đó từ chính ba ruôt của mình.Máu thì chảy ra càng nhiều.Miêng tôi vẫn cứ lẩm bẩm .
-X-xin ba...câu x-xin ba-rồi ngất lịm.
Sau khi tỉnh dậy,tôi cảm thấy choáng vángg,còn mọt vật xung quanh đều mang một màu trắng làm chủ đạo cùng mùi thuốc sát trùng khó chịu.
-Lộc Hàm cậu thấy sao rồi?-Khánh Thù lo lắng
Tôi giật giật tay áo của Khánh Thù
-Mẹ tôi đâu rồi?
-Bà ấy đang ở sở cảnh sát.
-Sao thế?-tôi bất ngờ.
-Bà ấy đã giết chết ba cậu. ́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro