[Longfic][ChanBaek] Cám Ơn Anh ! Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên mình xin nói với mấy L vài lời :)

Fic nầy chỉ có 3 phần thôi nha ! Mà mình cũng không ship HunBaek lắm, nên Fic dở cứ chê đi ạk !

Phần 3

Đứa bé tên là Oh Yuna, ba mẹ nghe tin tôi sinh liền gấp rút chạy vào Seoul, thấy cháu ba mẹ liền chạy đến nâng niu, nựng nựng, rồi hỏi thăm tôi. Họ còn mua cả đồ bổ, bánh trái bồi dưỡng cho tôi... nhưng với tôi những thứ đồ mắc tiền đó thật tốn kém và sa sỉ.

Nếu... họ biết đứa nhỏ không phãi cốt nhục của Sehun thì họ có còn quan tâm, yêu thương tôi và Yuna hay không ? thấy thế tôi liền đánh lều hỏi thử. 'Ba mẹ...' ông bà đang nựng Yuna liền quay sang 'Có chuyện gì thế con dâu?'.

Tôi chập chừng từng câu chữ 'Nếu... nếu Yuna... không phãi con... không phãi con của Sehun... Thì ba mẹ... có.. có còn yêu thương Yuna không?'. Ba mẹ liền bật cười 'Con đang nói gì thế kia, sao lại không phãi con của Sehun, nếu nó yêu thương những gì thì ta sẽ chấp nhận tất cả!'.

'Ba mẹ, em ấy đùa ấy chứ !' Sehun bước vội lại ngồi bên mép giường ôm nhẹ tôi thì thầm nhỏ 'Em đừng bận tâm nữa, ổn cả mà !'

Gần nửa tháng tôi mới được xuất viện, ba mẹ anh nói 2 tháng nữa thôi tôi và Sehun có thể kết hôn, nói chúng tôi không cần lo về việc lễ đường.

Và hôm đó, lễ đường sặc sỡ sắc màu đến không ngờ, từ 2 bên tấm thảm đỏ treo đầy bong bóng bay đủ màu, còn xen kẽ chậu hoa hồng Xanh lưu, vàng, đỏ, hồng... nó nỗi bật như thế đến không ngờ.

Chỉ có bạn thân của ba mẹ, và bạn thân của anh, tôi bước vào lễ đường với bộ vest hồng nhạt, rồi trang điểm nhẹ lên một chút. Còn anh mặc bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ đẹp từ gương mặt anh.

Đến cậu nói của Linh Mục, chất giọng khàn khàn của ông vì ông đã già nua.
'Oh Sehun con có đồng ý làm chồng của Byun Baekhyun dù ốm đau bệnh tật cũng luôn yêu thương cậu?' Không ngần ngại anh trả lời ông rất nhanh 'Con đồng ý'.

'Byun Baekhyun, con có đồng ý làm vợ của Oh Sehun dù ốm đau bệnh tật cũng luôn yêu thương anh?' tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu 'Con đồng ý'

Tiếng thở dài của mọi người vang vọng trong thánh đường.

Ông lại nói tiếp 'Bây giờ 2 con chính thức là vợ chồng hợp pháp và có thể hôn nhau'

Thế là anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ một nụ hôn thật sâu, bên dưới mọi người đang trầm trồ mân mê cảnh hấp dẫn này, tôi đỏ cả mặt nhưng hạnh phúc lắm.

Cứ như vậy, tháng ngày bên anh trôi qua thật an nhàng và vui vẻ, tiếng cười luôn ngặp tràn nơi ngôi nhà này, chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương.

Anh thêu người giúp việc trông chừng Yuna để tôi thuận tiện đi dạo, mua sấm.

Trên con đường đến siêu thị tôi cảm thấy hình như ai đó đang đi theo sau mình, quay người lại đã bị người đó ấn vào tường, hai mắt tôi mở to ra. Một hồi lâu người đó ôm tôi vào lòng 'Baekhyun anh nhớ em lắm!'.

Không... Không... Park Chanyeo... Đây không phãi là Park Chanyeol...

Tôi chống cự đẩy anh ra 'Buông tôi ra...' tôi cố chống cự anh càng siết chặt vòng tay hơn. Rồi anh buông lỏng ra một chút 'Anh nhớ em' thừa cơ hội tôi đẩy anh để thoát khỏi vòng tay.

'Con của chúng ta đâu' tôi nhìn anh rồi cuối gầm mặt xuống 'Nó không phãi con anh... Nó chết rồi' trong lòng tôi bây giờ rất rối, lời nói của tôi như xoắn chặt tâm can vì nói Yuna chết rồi.

'Nói dối' anh đặt hai tay lên vai tôi cố định 'Nhìn thẳng vào mắt anh đây này Baekhyun' tôi lờ đi 'Không nhìn' anh đưa tay nâng mặt tôi lên rồi nhẹ nói 'Nhìn vào mắt anh... nói đi... con của chúng ta đâu?'.

'Nó chết rồi mà' Tôi hét lên rồi gạc phăng cánh tay anh ra lờ đi ánh mắt đó, nước mắt tôi lại rơi. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang rơi không ngừng 'Chúng ta bắt đầu lại nhé ! Có được không?'.

Anh nâng cầm tôi lên định hôn tôi thì, Sehun từ đâu lao đến đẩy anh ra mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đường. 'Đây là chồng tôi.. mong anh sau này đừng đến làm phiền' rồi Chanyeol ngồi dậy bỏ đi mất, tôi òa khóc Sehun ôm chặt tôi.

'Em có sao không Baekhyun?' tôi vẫn im lặng, vẫn nức nỡ trong vòng tay anh. Đưa tôi vào xe rồi chỡ tôi về nhà, tôi không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào mà tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc của Sehun.

Tôi ngồi dậy, đúng lúc Sehun đi vào, anh đi lại gần ngồi bên mép giường 'Em đói chưa ? Em ăn gì ? anh mua!' tôi im lặng một lúc lâu rồi ngước lên nhìn anh. 'Người lúc nãy... Chính là... Chồng trước của em!' anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc tôi 'Anh không quan tâm anh ta là ai.. Nhưng em không được rồi bỏ anh đâu!'

Tôi nhẹ chui rút vào anh, vòng tay to lớn ôm trọn cả tôi, khuôn mặt anh áp vào hỏm cổ tôi, tôi đang cảm nhận hơi ấm, hương thơm từ cơ thể anh...

Chanyeol àh... Nhạt lắm rồi... tôi chẳng còn thứ tình cảm nào liên quan đến anh nữa... Chẳng còn thứ gì cả... Ngoại trừ... Yuna... Đưa con gái mang dòng máu của anh Park Chanyeol !

Mọi thứ, từng ngày, từng giờ,... Trôi qua êm đẹp, tôi khong còn gặp lại anh nữa, điều đó khiến tôi an tâm hơn.

Chúng tôi hay ra ngoại ô, nhà ba mẹ Sehun chơi 1 vài tuần rồi về. để ông bà ẩm bòng cháu, ông bà nói ông bà rất nhớ nó, muốn đem nó về nuôi dưỡng. Nhưng Sehun sợ tôi nhớ nó, nên không bằng lòng để Yuna xa tôi

Mọi thứ đi theo một quỹ đạo nhất định không thay đỗi, cuộc sống này hạnh phúc biết bao, tôi đang cố tận hưỡng chúng. Vì một ngày nào đó, ông trời không thương tôi nữa mà đem số phận tôi đặt vào một số phận khác thì tôi sẽ ra sao đây

Cũng đã đến ngày mà Yuna lên 3 tuổi, ai cũng nói con bé càng lớn càng xinh, càng giống Sehun... thật sự có giống không ? hay là giống người đó hơn...

Lo sợ vì ngày nào đó ba mẹ anh biết chuyện Yuna không phãi là con anh thì con bé có được yêu thương như bây giờ nữa không? tôi không muốn, không muốn nó bị hất hủi, một mình tôi, một mình tôi thôi là đủ lắm rồi đừng mang con bé ra chịu thay tội cho tôi !

Rồi tôi lại mang thai, tôi mong rằng nó sẽ là con trai, nó sẽ như ước nguyện của tôi dành cho Sehun.

Ba mẹ anh nghe tin liền mừng rở chạy vào Seoul đem Yuna về, vì khi mang thay việc đi lại sẽ rất khó khắn. Nhưng chỉ mới 1 tháng thôi, ông bà có gấp vậy không.

Yuna đi rồi tôi thật sự rất buồn rất nhớ nó, mặc dù Sehun đã động viên tôi hãy cố gắng lên. Tôi cười gượng cho qua nhưng thật tâm rất nhớ con bé, 9 tháng 10 ngày là quãng thời gian khá dài. Nói thật ra là dài đăng đẳng.

Tôi rất muốn gặp Yuna, gặp đứa con gái bé nhỏ của tôi. Nó đã biết gọi Mama và BaBa rành rẽ, còn những từ, chữ cái khác thì lấp vấp. Tôi thật sự rất nhớ con bé, nó đi được 1 tuần rồi, với tôi là quãng thời gian dài đăng đẳng.

Thấy tôi ngày nào cũng ngồi ủ rủ, Sehun liền nghĩ việc ở công ty một thời gian mà đưa tôi ra ngoại ô một vài tháng.

Thấy con bé, tôi mừng rở chạy lại ôm Yuna, nâng niu nó trong vòng tay, còn con bé thì gọi Mama vài tiếng, rồi cười giòn.

Ngày nào chúng tôi cũng ra sau vườn nô đùa đến người đầy bùn đất, Sehun bảo tôi lớn rồi mà còn trẻ con, chơi đến mặt mài lắm lem. Rồi tôi đang chơi rượt đuổi cùng Yuna rất vui, bổng nhiên vấp phãi chân mà ngã nhàu la lên trong đau đớn.

Sehun vội chạy lại 'Em có sao không? Anh đã bảo là em cẩn thận rồi mà không chịu nghe' tôi nhăn nhó, ôm bụng mà rên âm ư vài tiếng.

Anh đưa tôi vào phòng nằm, vội gọi bác sĩ, còn ba mẹ dẫn Yuna vào hỏi thăm, lo lắng cho đứa bé trong bung. 'Mama MaMa au ở âu' con bé trèo lên giường hỏi tôi đau ở đâu rồi, nắm bàn tay tôi.

'Ta không sao đâu ! con đừng lo!' tôi cố cười gượng với con bé một cái rồi xoa đầu nó. 'Mau ra ngoài cho Mama nghĩ ngơi đi con!' Ba mẹ anh nói rồi bòng Yuna ra khỏi phòng, tôi bắt đầu nhăn nhó ôm bụng

Một lúc lâu bác sĩ mới đến, ông khám cho tôi rồi thở dài 'Lần sau nhớ cẩn thận lại, không khéo sẽ sảy thai mất!' Sehun nắm chặt tay tôi tiếp tục nghe bác sĩ nói. 'Khi con trai mang thai sẽ khó khăn hơn con gái một chút, sẽ rất dễ mất đi đứa nhỏ nên phãi cẩn thận trong việc đi lại'

Ông tim thuốc cho tôi, tôi rất sợ phãi tim nên Sehun vuốt lưng tôi trấn an, động viên tôi. Khi tim vào tôi không dám la hét, hay rên lên, tôi cắn chặt môi để kiềm chế sự đau đớn.

Sehun cám ơn, rồi ông đưa thuốc mà ông đã kê cho anh, anh tiển ông đến tận cửa rồi vào đưa thuốc cho tôi uống. Tôi cố gắng nốc một hơi hết sạch,vì vị của nó rất đắng, rất khó chịu, tôi chẳng thích chút nào.

Hôm đó Sehun đã rất giận, anh ra sofa ngủ, vài ngày sau sức khỏe tôi hồi phục trở lại anh liền đưa tôi về nhà. Tôi luyến tiết khi xa Sehun, trước khi về nó còn gọi MaMa rồi vẩy tay tạm biệt.

Tôi không dám hó hé tiếng nào mà lên xe ngồi cạnh anh, tôi chỉ biết cuối gằm mặt, tôi biết anh rất sợ đứa sinh linh bé nhỏ mang dòng máu nhà họ Oh mất.

Anh thấy tôi ngồi cuối gằm mặt, không nói gì, tôi biết anh giận tôi.

Anh quay sang nhìn tôi một lúc lâu, rồi anh nhẹ ôm tôi vào lòng thì thầm 'Sau này không được như thế nữa ! Biết chưa ? vợ trẻ con !'. tôi im lặng, gật gật đầu.

Thời gian trôi qua không ngừng nghĩ, nhanh thật, tôi đã sinh được một nhóc con rất đẹp trai giống Sehun. Cái miệng thằng bé móm móm chúm chím trong vòng tay tôi, đôi mắt 1 mí nhắm tịt lại. sóng mũi cao vút, thật sự rất giống Sehun. Thằng bé tên là Oh SeHyun, cái tên là do ba mẹ anh đặt. Rất đẹp phãi không ?

Trong ngôi nhà của chúng tôi, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng trẻ con nô đùa với nhau. 5 năm quãng thời gian trôi qua êm đẹp từ khi tôi sinh Sehyun. Tôi cứ tưỡng đấy chỉ là giấc mộng đẹp nhưng nó lại là thật.

Yuna cũng đã 8 tuổi nó rất biết cách chăm sóc đứa em trai Sehyun đã được 5 tuổi. Con bé rất yêu thương cậu em trai của nó, lúc đi học về còn mua quà vặt cho em. Cái gì cũng nhường cho Sehyun hết, nó thực sự rất biết cách chăm sóc người khác.

Sehyun rất lanh lợi nha, lúc nào cũng bám dính lấy chị 2 nó không thôi. lúc nào cũng chị Yuna ơi chị Yuna, thằng bé rất buồn khi không có Yuna chơi cùng.

Hôm nay nắng rất đẹp, một nhà 4 người cùng đi ra biển chơi. vừa đến nơi 2 chị em đã chạy vọt ra mà giỡn nước tung tóe. 'Yuna, Sehyun ah~ cận thận ~' tôi lo lắng chạy theo rồi cũng bị Sehun nắm lại ôm vào lòng. 'Cứ để cho bọn nhóc chơi thỏa thích đi bà xã đại nhân !'

Tôi cười tươi 'ưm' một tiếng rồi cùng Sehun ra ngoài giỡn nước cùng tụi nhỏ. 4 người chia ra 2 đội, Sehun và Yuna một đội, tôi và Sehyun một đội. vờn nước với nhau tung tóe, cảnh tượng trước mắt như bức tranh thật đẹp.

Sehun và Yuna thuộc về thế mạnh còn tôi và Sehyun thuộc về thế yếu nên giỡn nước một hồi 2 ba con té cái tủm trên mặt nước. Còn 2 cha con kia đứng cười toe toét đập tay với nhau.

'Nè ! cha con mấy người chơi ăn gian' tôi chuchu môi gương mặt phúng phính mắt đầy hờn dỗi nhìn Sehun và Yuna. Còn Sehyun mếu máo òa khóc huhu lên 'cha vs chị 2 chơi ăn gian, con ghét cha, ghét chị 2 luôn '.

2 cha con đứng đó quay sang nhìn nhau nhịn không nỗi mà bật cười lớn, tôi ôm thằng bé đang khóc vào lòng mắt liết 2 con người đang đứng cười ôm bụng kia.


Cám ơn anh ChanYeol, anh đã đưa tôi ra khỏi cuộc sống u ám kia nhưng lại cho tôi nhận lấy đau khổ. Cám ơn anh Sehun, anh đã mang lại cho tôi một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm cúng trong gia đình 4 người. Cám ơn anh

The End

Mấy bn muốn đọc đoản văn ChanBaek không ạh ? mình viết xong trong giấy rồi, chỉ cần leo lên loptop đánh máy nữa thôi :) ai đọc điểm danh nha, Hương hóng CMT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro