[LongFic] [HunBaek] Cám Ơn Anh ! Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

'Tôi là Oh Sehun, 22 tuổi,.. Lúc nãy tôi thấy cậu suýt bị tay nạn rồi cậu ngất đi do ngấm nước mưa, bác sĩ nói đứa nhỏ không sao, cậu an tâm'


'Sao anh không mặc kệ tôi ?' câu nói của tôi khiến anh tức giận quát to 'Này cậu Byun, cậu không biết lo lắng cho bản thân thì cũng phãi biết lo lắng cho đứa bé chứ, nó vô tội'.Nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra, một giọt hai giọt ba giọt... đang thi nhau rơi trên khuôn mặt tôi, tôi khóc nấc lên, cơ thể run run lên từng đợt.

Anh lúng túng vội xin lỗi rồi lại gần ngồi lên mép giường nhẹ ôm lấy tôi, vuốt vuốt lưng an ủi, tôi bất giác đưa đôi tay luồn qua cổ anh khóc trong nghẹn ngào. Vì câu nói của anh, đúng vậy trong bụng tôi còn có một sinh linh bé nhỏ, làm sao tôi có thể cho nó biến mất khỏi thế gian này cùng tôi, nó vô tội.

Ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường bệnh, để tôi có tư thế nằm thật dễ chịu. anh đắp chăn cho tôi, nhìn tôi với dòng suy nghĩ của anh 'Khi cậu ngủ trên gương mặt hiện diện là sự bình yên, thật sự đáng yêu lắm!' cắt ngang suy nghĩ anh tát vào mặt mình vào cái 'mình đang nghĩ cái gì thế này, người ta đã có chồng, trong bụng lại còn có cốt nhục của người đó, làm sao có thể' anh vội bước ra ngoài.

Khi tỉnh dậy cũng đã là chiều tối nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, nhấc cơ thể ngồi dậy xoa xoa cái bụng nhô nhô đang chưa đựng một sinh linh bé nhỏ, tôi cười thật hạnh phúc.

Đúng lúc cánh cửa đang mở dần bước vào là Sehun trên tay là bát cháo nóng hổi đứng bất động khi thấy nụ cười ấy. 'Cậu ta cười trong rất đẹp, thật rất đẹp' cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là câu nói của tôi 'Anh làm gì mà đứng ở đó lâu thế?' anh bối rối không nói gì tiến lại gần chìa bát cháo nóng hổi trước mặt tôi 'Ăn đi' tôi vội lắc đầu.

'Không ăn đứa nhỏ sẽ đói đấy, ăn nhanh đi!' tôi đưa hai bàn tay đầy vãi trắng bao bọc vì trật khớp tay, trầy xước nhận lấy bát cháo suýt nữa là đổ chúng xuống người, anh thở dài ngồi lên ghế kế bên giường.

Thổi muỗng cháo nóng còn ấm ấm đưa về phía tôi 'Tôi tự ăn được không cần anh đút đâu!' tôi vội từ chối anh nhưng câu nói của anh tôi không đồng ý cũng không được 'Đến cả bát cháo cũng không cầm nỗi thì làm sao cho đứa bé no đây?'.

Tôi xấu hổ lắm, đã 20 tuổi đầu mà vẫn để người khác đút từng muỗng cháo, xấu hổ hơn nữa là anh còn vệ sinh thân thể giúp tôi ngượng chết mất, thật vô dụng khi chân tay như không có. 'Ngày mai tôi suất viện có được không?' tôi nhìn anh 'Không được, cơ thể cậu còn chưa hồi phục, sơ xuất một chút là đứa bé sẽ biến mất đấy! cậu muốn như vậy sao?'.

Tôi cuối đầu 'Không có... Nếu bây giờ không đi thì tôi biết phãi làm sao đây? Khi trong người chẳng có một đồng xu dính túi!' anh bình thản trả lời nghiêm túc hơn 'Tiền viện phí tôi sẽ trả, cậu không cần phãi lo!' nói xong anh liền đi ra ngoài không đợi câu trả lời của tôi.

Mỗi ngày anh đến thăm tôi ngày một thường xuyên và nhiều hơn, hình như à không phãi nói là anh đối xử với tôi rất tốt, ôn nhu và ân cần. Khi anh định ra ngoài tôi vội níu cánh tay anh lại 'Tôi có thể xuất viện?' anh quay lại nhìn tôi 'Không được, à mà chồng của cậu đâu, sao chẳng đến thăm cậu' tôi cuối đầu cố kìm chế nước mắt rồi ngước lên nhìn anh 'Chúng tôi ly hôn từ các ngày anh gặp tôi''.

Lúc này trong lòng anh vô cùng hối hận khi hỏi tôi 'Xin lỗi' tôi nhẹ mỉm cười lắc đầu 'Không sao đâu" anh im lặng một hồi lâu 'Em có thể cho tôi cơ hội?' tôi thắc mắc 'ý anh...' anh hít một hơi sâu 'Có thể cho tôi cơ hội được làm người yêu thương, bảo vệ em?'.

Tôi im lặng, một lần nữa cuối đầu, tôi sợ lắm, sợ trái tim tôi đau thắt lại, sợ anh lại giống người đó, anh bước lại gần giang vòng tay rộng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của tôi nhẹ cất giọng 'Em không cần phãi trả lời ngay bây giờ, anh sẽ chờ em'.

Anh định rời đi 'Em là người từng có chồng, bây giờ lại mang cốt nhục của người đó làm sao xứng đáng với anh', anh nhìn đôi mắt ngấn nước của tôi nói một cách nghiêm túc 'Xứng đáng chứ, vì em là người anh yêu nên em xứng đáng' rồi từng bước một anh rời khỏi phòng bệnh.

Tôi ngôì thẩn thờ nhìn ra ô cửa sổ, từng bông tuyết rơi rơi ngoài kia giữa con phố đông đúc, trong căn phòng ảm đạm này thật sự rất chán, tôi suy nghĩ rất nhiều từ câu nói của anh, đầu óc như muốn nổ tung.

Từ khi nhập viện anh hay giúp tôi vệ sinh thân thể khiến tôi rất ngượng, anh còn tâm sự với tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ hỏi đến gia đình tôi, việc tôi ly hôn cách đây không lâu chưa được phiên tòa xét sử, chỉ ký vào tờ đơn nhưng chưa có sự đồng ý của phát luật thì thật sự là vô dụng.

Anh là người ôn nhu và tử tế, chăm cho tôi từng li từng tí nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy được khi ở cạnh Chanyeol, ôi tôi lại nghĩ về anh ta rồi, thật chán ghét cái cảm giác này, thật sự tôi không còn tình cảm nào với anh khi anh dẫn cô ta về rồi mỗi đêm phát ra những tiếng rên dâm đãng.

Anh càng ngày càng đến thăm tôi nhiều hơn, khoản một hai tiếng là đến thăm tôi một lần, có khi khoản vài chục phút là lại đến, còn mua trái cây, thực phẩm dinh dưỡng,... lại còn pha sữa nóng vỗ béo tôi nữa chứ, công ty anh làm rất gần đây nên anh mới thường xuyên thăm tôi.

'Sehun...' tôi chập chừng 'Có chuyện gì' anh thắc mắc hỏi rồi tôi lại chập chừng 'Sao... Sao anh lại quan tâm... quan tâm đến đứa bé như thế... nó đâu... đâu phãi con của anh' anh mỉm cười 'Những gì liên quan đến em, anh có thể chấp nhận tất cả'. Hai hốc mắt tôi đỏ lên 'Nếu anh biết... Biết được quá khứ đó của em... thì anh...' chưa kịp nói xong thì đã bị Sehun chặn miệng 'Qúa khứ của em có như thế nào cũng không sao, vì một ai mà chẳng có quá khứ không tốt đẹp'.

'Em có đồng ý làm vợ của anh?' anh lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ từ trong túi quần ra, một chân quỳ một chân ngồi trên nền gạch lạnh băng ngỏ lời với tôi. Tôi nghẹn ngào gật gật đầu 'Em đồng ý' anh chậm rãi đeo chiếc nhận bạc lấp lánh vào tay tôi rồi đứng dậy, môi anh nhẹ chạm lên môi tôi nhẹ nhàng và ấm áp.

Cảm giác này rất khác so với trước đây ấm áp lắm, tôi lại khóc rồi, lần này tôi không khóc vì đau khổ nữa mà khóc vì niềm hạnh phúc, tôi là người may mắn và hạnh phúc có đúng không?

Anh ngồi bên mép giường, xoa xoa mái tóc tơ nâu đen của tôi, tôi tựa đầu vào bờ vai rộng, vững trải ấy, thật hạnh phúc, cảm giác an toàn biết bao.

'Bác sĩ nói vài ngày nữa em sẽ được xuất viện, anh sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ anh!' tôi chần chừ ' Liệu ba mẹ có chấp nhận một đứa như em' anh vuốt ve má tôi 'em yên tâm, ổn cả mà!'

Không lâu sao tôi cũng được xuất viện, bước ra khỏi đó tôi như một tên tội phạm bị giam cầm trong ngục đến bây giờ mới được trả tự do ra ngoài ánh sáng. Hít một ngụm khí trong lành tôi bất giác mỉm cười, trước mắt tôi là chiếc xe Ôtô mới toanh, anh bước đến mở cửa xe mời tôi vào, trên xe thật êm ái cũng giống như lúc trước, ôi tôi đang nghĩ cái gì vậy, lúc trước cái gì chứ, phãi quên tất cả.

Anh thêu tài xế để ra phía sau chăm sóc cho tôi, tôi ngồi đấy bổng dưng cơn buồn ngủ ập đến làm tôi ngủ lúc nào không hay, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, đầu tôi đang tựa vào ngực anh, đôi tay ma mảnh ôm lấy eo tôi.

Tôi đang mơ thấy mộng đẹp thì nghe có ai đó gọi tôi, giộng rất quen 'Baekhyun dậy đi em, mình tới nơi rồi' dụi dụi đôi mắt thì thấy Sehun trước mặt, anh mở cửa đỡ tôi ra xe. Bước ra xe, trước mắt tôi là một căn biệt thự không to cũng không nhỏ, màu kem thật đẹp mắt, trước cổng còn trồng dàn hoa giấy đủ loại màu.

Vào trong nhà gặp ba mẹ anh đang ngồi nhăm nhi ly trà nóng hổi bay nghi ngút khói, tôi vội cuối đầu chào ba mẹ anh rồi cuối gầm mặt xuống, bụng tôi đã to lên rất nhiều vì đã gần 5 tháng trời rồi còn gì. Ba mẹ anh bất ngờ lắm, khi thấy tôi bụng mang dạ chữa, anh liền nói rằng 'Mọi chuyện là do con gây ra, đứa con trong bụng em ấy là cốt nhục của con'tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh, anh nắm chặc tay tôi ý bảo tôi đừng lo lắng quá.


Khuôn mặt nghiên túc của ba mẹ anh, họ nhìn nhau một hồi lâu rồi bật cười thành tiếng 'Đây là Baekhyun mà con nhắc đến sao?' anh nhanh chóng đáp lại 'Vâng' rồi ba anh lại nói tiếp 'Làm tốt lắm con trai, vậy là ta sắp có cháu để ẩm bòng rồi đấy bà, nào Baekhyun ngước mặt lên cho ta xem'. Tôi ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn ba mẹ anh, rồi họ lại cười 'Ôi thằng bé thật đáng yêu, con có mắt đấy sehun' mẹ anh vừa dứt câu ba anh lại lên tiếng 'Con dâu của chúng ta gương mặt thật phúc hậu, sau này cháu ta hẳn rất thông minh'.

Tôi xấu hổ chết mất,ba mẹ anh cứ nói như thế làm tôi thật sự rất ngại, rồi ba mẹ anh mời ngồi vào bộ ghế soffa mềm mại êm ái. 'Sau khi sinh đứa bé, chúng con có thể kết hôn?' ba anh vui vẻ trả lời 'Miễn là có cháu cho ta ẩm bòng là được' rồi ông lại cất giọng hỏi.

'Thế còn ba mẹ Baekhyun thế nào, có đồng ý không?' anh nhìn ông chần chừ đáp lại ' Con quên nói là ba mẹ Baekhyun mất từ Baekhyun rất nhỏ, nên...' chưa kịp nói hết thì ông vội xin lỗi tôi 'Ta xin lỗi con Baekhyun'. Tôi mỉm cười nhẹ lắc đầu 'Không sao đâu ạ, bác trai' nghe hai từ bác trai ông vội trả lời lại 'Sao lại là bác trai, gọi ba mẹ đi chứ con dâu' thế là tôi lại ngượng ngùng trả lời 'Ba... Mẹ'.

'Thôi 2 đứa vào nghĩ ngơi đi, Baekhyun nó mệt rồi', từ hôm đó chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc,khi nói chuyện với ba mẹ anh rất hợp nhau, mẹ anh chỉ tôi những món anh thích để tôi nấu cho anh ăn và chỉ tôi cách đan len nữa. Còn ba anh thì kể chuyện lúc nhỏ của anh cho tôi nghe, ba anh kể lại tôi thấy anh thật đáng iu làm sao.

2 tuần trôi qua thật sự rất ngắn ngủi, anh đưa tôi trở về Seoul , ba mẹ anh luyến tiết tiễn chúng tôi ra tận cổng mới thôi, về đến nơi là một căn nhà rộng lớn. Từ khi về nhà anh, anh luôn đưa tôi đi mua sấm quần áo, giày dép cho đứa bé, anh mua rất nhiều thứ mua cho cả con trai và con gái sau này.

Đêm đó, cũng gần 10h tối, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, rất lạ, đột nhiên anh hốt hoảng thấy máu chảy rất nhiều từ phía dưới chân tôi liền gọi cấp cứu. Khi tôi được đưa vào trong xe bụng quặng đau liên hồi vì đã 9 tháng rồi còn gì, tiếng còi xe kêu ing ỏi nhức cả đầu. Tôi đau lắm, gào thét liên hồi, anh nắm chặt đôi tay tôi, nói lời trấn an.

Tôi vào bên trong phòng cấp cứu, anh ở ngoài ghế đợi của bệnh viện, nhìn ánh đèn đỏ từ phía ngoài căn phòng anh lo lắng cầu mong bình an vô sự. Rồi chiếc đèn vụt tắt, anh nhanh chóng chạy đến hỏi. Rồi bác sĩ nói 'cả 2 đều ổn, nếu đến trể thêm một chút nữa thôi e là chỉ giữ lại được một mạng'. bác sĩ cười rồi nói tiếp 'Chúc mừng anh là một bé gái khỏe mạnh'.

Khi tôi tỉnh dậy, thấy Sehun đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh thấy tôi tỉnh vội hỏi han 'Em tỉnh rồi, trong người có cảm thấy không khỏe ở đâu không?' tôi lắc đầu 'Nước... Em khát quá...' cổ họng đau rát cố nói ra vài tiếng khàn khàn vì nằm đây rất lâu rồi mà chưa có giọt nước nào 'Nước của em đây!' tôi nhận lấy ly nước trắng uống một hơi hết sạch.

'Con của em đâu?' Anh ngồi lên mép giường tay xoa lấy mái tóc rối của tôi 'Con em đã được đưa vào phòng hồi sức riêng, nó là con gái, rất khỏe mạnh'. Tôi lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay của anh rồi nhìn vào đôi mắt nâu nâu ấy 'Sau này... anh có muốn... em sinh cho anh một đứa con trai?' Anh cười vuốt lấy 2 bên má tôi 'Tất cả phụ thuộc vào em, nếu em đồng ý thì anh sẽ chấp nhận mọi thứ, nhưng đừng quên anh không cho em rời xa anh đâu!'.

Tôi cười 'Em yêu anh' anh đặt nhẹ lên môi tôi một cái chạm môi lâu 'Anh biết, anh cũng yêu em, rất nhiều'.

Đứa bé... Rất giống người đó... Đôi mắt to tỏ ra sự bướng bỉnh... Đôi môi tỏ ra sự lanh lợi... sóng mũi cao... Gương mặt phúc hậu... Thật sự rất giống người đó...

END PHẦN 2










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro