Chap 4- Anh Không Phải Người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ÁÁÁÁÁ ÁC MA CHẾT TIỆT KHÔNG ĐƯỢC HÔN TÔIIIIII..... ý mình đang ở nhà mà. Ủa ủa qua mình đang ở trong rừng mà ta, ủa ủa mà.. ủa ủa...- Muôn vàn cái "ủa ủa" đang phát ra từ cái súng liên thanh đang ngồi trên giường kingsize. Chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ với cái tin Lộc Hàm đại thiếu gia khi vừa mới thức dậy thì sẽ biến thành một con người khác hoàn toàn với kẻ khát máu thường ngày, vì khi thức dậy cậu sẽ không nhận thức được bản thân còn khi tỉnh hẳn sẽ lại trở thành một sát thủ- một chủ tịch tàn nhẫn, lạnh lùng

Lộc Hàm một thân quần áo ngày hôm qua đang ngồi ngây ngốc trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận bản thân đang thực sự ở nhà mới ểu oải lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Cậu có mặt ở nhà ăn Lộc gia là chuyện của 30p sau, thoải mái mặc một chiếc áo thun trắng quần short ngang gối xanh dương, mái tóc mềm mại đung đưa theo từng di chuyển của cậu, khuôn mặt ngọt ngào thường trực trên môi là một nụ cười, thong thả đi tới nhà ăn trong sự cung kính của gia nhân Lộc gia

_Này này, cậu có để ý môi của thiếu gia bị sưng hay không vậy hả? Là sưng đỏ luôn kia kìa- gia nhân 1

_Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn- Gia nhân 2 ánh mắt khinh bỉ nhìn gia nhân 1

Lộc Hàm lại vừa vặn nghe được cuộc hội thoại chớp nhoáng của 2 người gia nhân kia liền đứng đông đá một chỗ, vô thức đưa tay lên sờ sờ môi mình thì có sưng lên một chút thật, một cảm giác lạnh xương sống từ gót chân chạy thẳng lên tới đỉnh đầu khiến Lộc Hàm cơ thể bắt đầu tiết mồ hôi lạnh, lần đầu tiên gặp một chuyện như vậy trong đời thật đúng là để Lộc Hàm cậu mở mang tầm mắt mà

--------------Flashback-------------

_Anh..anh là cái quái gì vậy?- Trợn mặt nhìn người trước mắt, Lộc Hàm cậu không sợ trời không sợ đất lại cực kì sợ ma, nhìn một loạt hiện tượng như vậy cậu không thể không nghĩ anh ta là ma nha~~~

_Thân ái, em tên gì?- Ánh mắt mị hoặc nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của Lộc Hàm, giọng nói trầm ấm như bản tình ca ngọt ngào khiến người nghe như chìm đấm

_Lộ..Lộc Hàm

_Ngoan! Ta là Ngô Thế Huân, còn em, thân ái, là bảo bối của ta biết chưa?- Ngô Thế Huân đưa tay xiết lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộc Hàm kéo sát cậu dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, nhìn cậu đang bất động chưa kịp tiếp thu được thứ anh nói liền nổi lên một bụng xấu xa ấn xuống môi cậu một nụ hôn

Lộc Hàm chợt giật mình khi cảm giác thứ gì đó mềm mềm vừa chạm vào môi mình liền đưa tay muốn đẩy anh ra, thân là một sát thủ sức khỏe của cậu cũng gọi là hàng thượng thừa vậy mà đối với tên ác ma này lại không đủ gãi ngứa. Bất lực không biết làm gì chỉ có thể vô lực tùy ý anh hôn mình vậy mà tên này còn được nước lấn tới dám cắn môi cậu

_A..ưm..mm- Lộc Hàm vì đau mà khẽ rên lên

Thừa lúc Lộc Hàm rên mà hé môi, Ngô Thế Huân liền đưa lưỡi vào miệng cậu chạy loạn hết bên trái tới bên phải, không ngừng xục sạo lấy chiếc miệng ngọt ngào kia, còn dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu đong đưa qua lại, dịch vị của hai người không kịp nuốt chảy theo mép miệng của Lộc Hàm càng thêm nóng bỏng, lùng sục môi cậu không đủ Ngô Thế Huân còn kéo cậu sang phía mình rồi tiếp tục đùa giỡn, chiếc lưỡi này thực ngọt, như kẹo vậy, khiến anh muốn ngừng cũng không thể ngừng chỉ có thể tiếp tục đòi hỏi.

Sau một hồi nhiệt liệt, cảm nhận người trong lòng hơi thở yếu dần mới luyến tiếc liếm liếm môi cậu, sau đó men theo cổ cắn vào một cái đóng dấu là hai hàm răng của anh.

_Anh..anh...anh- Hơi thở gấp gáp, Lộc Hàm chỉ chỉ vào mặt Ngô Thế Huân lắp bắp

_Bảo bối, gọi ta là Huân- Hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người kia, ánh mắt Ngô Thế Huân ấm áp mà thâm tình, từ đôi mắt màu hổ phách kia ôn hòa như nước nổi mùa thu

_Bảo bối cái con mẹ nó, chết tiệt, anh rốt cuộc là cái quái gì vậy?- Điều hòa lại nhịp thở, phát huy bản tính đanh đá của mình ,Lộc Hàm ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân, vừa rồi anh ta từ một con rồng trở thành một con người, chẳng lẽ là tiên sao, không đúng, tên thối tha như anh ta chắc chắn là ác quỷ mới phải

_Ta là Đại Ác Ma- Ngô Thế Huân, bảo bối nên nghe lời một chút, đừng chọc giận ta- Trước mặt là con mèo nhỏ đang xù lông, Thế Huân thong thả đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm cậu, cậu bé này anh nhất định phải có được, nhất định anh sẽ cưng chiều cậu cả đời

Khoảnh khắc anh thấy cậu trong quán bar đang điên cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc, anh đã xác định anh muốn cậu, cậu khi đó không ngừng quyến rũ anh, lãnh khí từ cậu toát ra khiến anh không muốn chú ý cũng phải chú ý, đẹp như một ảo mộng khiến anh đắm chìm. Sau mấy ngàn năm sống trên cõi đời này, lần đầu tiên anh khao khát một người như vậy, còn là một người phàm mắc thịt, nhưng cũng là người phàm có bản lĩnh đi.

Hoảng sợ, kinh ngạc, chấn kinh, nghi hoặc là tất cả cảm xúc của Lộc Hàm, cậu nghệch mặt tiêu hóa từng câu từng chữ của Ngô Thế Huân "ban tặng"? Cái gì mà Đại Ác Ma, cái gì mà cậu đừng chọc giận hắn? Không phải hắn chính là đang chọc giận cậu hay sao? 

Cố gắng bắt bản thân bình tĩnh, hai tay đã nắm lại thành quyền, Lộc Hàm mặt lạnh xoay người muốn rời đi, cậu không muốn gặp lại cái tên Đại Ác Ma gì đó nữa, chết tiệt, ngang nhiên gọi cậu là thân ái, bảo bối lại còn dám hôn cậu. Lộc đại thiếu gia đây tuy không phải thần thánh gì nhưng so với đám con người kia cũng có thể gọi là Ma Vương đi, thế mà bây giờ lại bị một tên Ác Ma "chính cống" đem ra làm trò hề, còn gì là thể diện của cậu?

"Vút"

_Bảo bối, ta đã bảo đừng chọc giận ta- Như một cơn gió, Ngô Thế Huân lướt tới trước mặt cậu. Lộc Hàm lập tức bùng nổ, cậu hét toáng lên, cái việc 18 năm sống trên đời cậu chưa từng làm

_MẸ NÓ, TÔI CHẢ CẦN BIẾT ANH LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ .ĐỪNG CHỌC TÔI, TÔI MÀ CÁU THÌ CHẲNG CẦN BIẾT BỐ CHÁU LÀ AI NHÉ! CHẾT TIỆT...ưmm.....mmmmm

Lại thêm một nụ hôn đáp xuống cái miệng nhỏ đang điên cuồng gào lên của Lộc Hàm, cậu hai mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của Ngô Thế Huân, đôi chân run rẩy, chợt tầm nhìn của cậu mờ dần mờ dần rồi tối đen, Lộc Hàm vì quá sốc mà ngất xỉu

-----------End Flashback------------

_HÀM NHIIIIIIIIIIIIIIII- "Người ở đầu ngỏ mà cái mỏ đã vào tới trong nhà" chính xác là miêu tả Biện Bạch Hiền, chiếc xe chỉ vừa đậu đã nghe tiếng cậu ta gọi Lộc Hàm, lôi cậu từ trong hồi tưởng chợt bừng tỉnh

_Khụ khụ, ừ, Tiểu Hiền, có chuyện gì sáng sớm đã tìm mình?- Hơi chút bối rối nhìn đám gia nhân đang dám chặt mắt nhìn mình, Lộc Hàm đột nhiên chột dạ, dùng ánh mắt mang sắc lại liếc qua một lượt liền thấy đám gia nhân sợ hãi tản ra làm việc

_Hàm Hàm, công ty ưmmm... có việc... cha con Triệu Sinh Long..ưmmm.....- Sợ hãi nhìn tia sắc lạnh trong mắt Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền biết rõ Lộc Hàm trong công việc Hắc Bạch chưa bao giờ nhân từ, cũng không thích đùa giỡn hay thương lượng, chuyện cậu đã quyết định đương nhiên không một kẻ nào được thay đổi nó, đó chính là điều cấm kị.

_Tới công ty- Lấy lại phong độ thường ngày, Lộc Hàm để lại 3 chữ rồi đi lên lầu, 15p sau, cậu một thân vest tôn lên dáng người tuyệt mĩ của mình. Gương mặt người nhìn người yêu, ngọt ngào như một đóa hoa mộc lan vừa chớm nở, đôi chân mày lá liễu kiều diễm khẽ nhíu lại, chiếc mũi thanh tú phía dưới là đôi môi đỏ mọng mím chặt, ánh mắt màu trà ngọt ngào lại chỉ toàn sát khí lan tỏa. Đây chính là vị chủ tịch tập đoàn Bạch Long trong truyền thuyết, một kẻ mang vỏ bọc thiên thần khó ai sánh bằng nhưng lại chính là một con ác quỷ điên cuồng khát máu.

Biện Bạch Hiền chỉ im lặng làm tài xế đưa cậu tới công ty, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, tuy theo Lộc Hàm đã lâu nhưng cậu vẫn không thể miễn nhiễm với một Lộc Hàm tàn nhẫn này được.

--- Tập đoàn Bạch Long----

"Cộp cộp cộp cộp cộp cộp" Tiếng bước chân đều đều thong thả của Lộc Hàm từng bước tiến vào công ty khiến tất cả nhân viên phải e dè cúi đầu, là vị chủ tịch của họ tới công ty a~~

Lộc Hàm mặt không đổi sắc lướt qua đám nhân viên theo sau là Biện Bạch Hiền cũng khẩn trương không kém. Bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, trong khoảng khắc 2 cánh cửa thang máy đóng lại, một cảnh tượng lọt vào mắt của tất cả nhân viên có mặt ở đó phải khiếp sợ.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Lộc Hàm nở một nụ cười nhưng mắt cậu lại không cười, nó đỏ rực, nụ cười của cậu tựa như ác ma khát máu, vừa ngọt ngào vừa như một con dao sắc lẹm muốn giết chết kẻ đối diện.

_Chu..chủ tịc..tịch- Đứng đón chủ tịch vừa bước ra từ thang máy, cô thư kí riêng của Lộc Hàm run lập cập, lời nói cũng có phần không kiềm chế được mà run lên. Lộc Hàm đang bước đột nhiên dừng lại xoay người nhìn cô thư kí kia khiến cô ta câm lặng. Chủ tịch thật là quá đẹp trai rồi, ánh mắt cậu đỏ ngầu như muốn thôi miên cô lạc vào chốn ma quỷ khiến cô đê mê lạc lối.

_Đừng sợ, ta không có làm gì em thư kí thân yêu của ta- Nói lời dụ hoặc cô thư kí ngây thơ kia, Lộc Hàm nở nụ cười khuynh đảo nhân gian ung dung bước đi để lại Biện Bạch Hiền đen mặt bĩu môi phía sau không quên lẩm bẩm

_Dầu sôi lửa bỏng đến nơi còn đùa giỡn nữ nhân, Lộc Hàm cậu thật quá quắc mà

_Hiền nhi đừng lẩm bẩm nữa, tớ có thể nghe thấy đó- Phía trước vọng tới câu nói của Lộc Hàm khiến cậu im bặt chỉ lũi thũi theo sau

_Cái gì? Chủ tịch tới công ty ư? Chúng ta thật sự tiêu rồi, nếu đã tên nhãi đó biết được việc buôn lậu của chúng ta thì thật sự sống không nỗi rồi- Triệu Long Sinh trong văn phòng vừa nghe điện thoại vừa lâu mồ hôi trên trán, nếu không phải lão bắt chính mình bình tĩnh có lẽ một câu cũng nói không xong rồi. 

Lộc Hàm luôn có một nguyên tắc cấm kị : Bất cứ một kẻ nào dám sau lưng cậu buôn bán lậu hay làm gì ảnh hưởng tới lợi ích tập đoàn, giết không tha. Lão đã một lần nhìn thấy Lộc Hàm đích thân ra tay với Kim Nghi Liêm- là đối tác buôn lậu trước đây của ông, cơ thể bị cắt thành 4 phần, đầu còn dập nát không nguyên vẹn nhưng tuyệt nhiên không còn một giọt máu dính da khiến lão 3 tháng không dám nhắm mắt vậy mà Lộc Hàm lúc đó còn nghiễm nhiên nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, đôi mắt đỏ rực thèm khát máu tươi.

_Nếu đã sợ chết đáng lẽ không nên làm trái ý tôi

Tới rồi, tới rồi, tiếng vọng từ địa ngục tới rồi. Triệu Long Sinh cả người cứng đờ nhìn Lộc Hàm đứng ở cửa đôi mắt đỏ rực nhìn ông ta. Chân run rẫy đi tới chỗ cậu còn ngã vài lần, quỳ xuống ôm lấy chân cậu

_Chủ ti..tịch, xin ngài tha cho tôi lần này. Làm ơn nể tình tôi là bạn của cha ngài mà tha cho tôi. T..tôi xin hứa không dám tái phạm..làm ơn...làm ơn tha cho tôi

Từ phía dưới nhìn lên, Triệu Long Sinh tưởng tượng cậu như Ác Ma tới đòi mạng người, cả người cậu lạnh toát còn tỏa sát khí khiến ông quỳ còn run rẫy, còn cả cặp mắt đỏ rực dọa người kia nữa.

_Đã thấy tôi tha cho kẻ dám làm trái ý tôi chưa?- Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Lộc Hàm vang lên, cậu nhìn xuống Triệu Sinh Long đang ôm chân mình, mẹ nó, dám nhắc đến cha cậu, lão ta có quyền sao? Ý định cho lão ta chết một cách nhẹ nhàng nhưng lại dám nhắc đến cha cậu thì không thể rồi.

_C...chua...chưa....

_Vậy nên......- Cố ý ngân dài câu nói, Lộc Hàm cười đến cong mắt khiến Triệu Long Sinh ngẩn ngơ, đẹp quá, nụ cười khát máu của cậu nhưng thật sự là quá đẹplàm lão ta quên mất mình đang đứng trước lưới hái của tử thần

_...... Ông không phải ngoại lệ

"Vụt" "Hự" _ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ   

Đầu bay khỏi cổ không kịp ngáp, Lộc Hàm vẫn dưng dửng nhìn Triệu Sinh Long mất đầu té xuống sàn, máu của ông ta bắn lên người cậu, mùi tanh tưởi bốc lên càng kích thích con quỷ khát máu đang từ từ trỗi dậy trong đầu Lộc Hàm

_Tiểu Hiền

"Cạch" _Dạ vâng- Mở cửa bước vào, Biện Bạch Hiền liền bịt mũi ngăn cho cái mùi tanh tưởi kia xọc vào mũi mình. Từ trước đến nay dù mang tiếng là thân cận của Lộc Hàm đại thiếu gia nhưng cậu chưa bao giờ nhìn Lộc Hàm ra tay giết người bởi thủ phát của Lộc Hàm rất man rợ, cậu lại đặc biệt sợ máu cho nên.....

_Dọn dẹp sạch sẽ nó- Xoay ngừoi bước đi, khi đi qua Bạch Hiền đang bịt mũi, khẽ đưa tay xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền, khẽ hôn lên má cậu, Lộc Hàm ánh mắt dịu lại ôn nhu nhìn Bạch Hiền (Au: Khúc này au viết giống ôn nhu công quá ha ~~~~)

_Hiền nhi, chịu khó tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thịt bò

Biện Bạch Hiền nghe được đi ăn thịt bò liền vui vẻ xoay đầu cười tươi với Lộc Hàm, thật đúng là bạn hiền luôn luôn hiểu cậu a~~~~

_AAA được, Hàm Hàm thật tốt

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền như đứa trẻ được quà  tâm tình liền vui lên không ít, hiếm hoi nở một nụ cười tươi không chút pha trộn, một nụ cười tự nhiên nhất, một nụ cười khiến ai đó trong bóng tối tim đập trật hẳn một nhịp nhưng chết tiệt, thân ái là cười với cái tên tiểu tử mê ăn thịt bò kia, thật đáng chết vạn lần

_Thân ái, em cười thật đẹp- Một giọng nói khe khẽ vang lên lọt vào lỗ tai Lộc Hàm, nụ cười cậu đột nhiên cứng ngắc, nhanh chóng xác định nơi giọng nói phát ra liền nhìn thấy một đôi mắt hổ phách phát sáng trong góc phòng đang nhìn mình tràn ngập ý cười.

_Chết tiệt, lại dám theo dõi mình

_hửm? Hàm Hàm cậu đang lầm bầm gì vậy?- Biện Bạch Hiền ngơ ngẩn nhìn Lộc Hàm, cậu hình như vừa nghe cái gì đó thì phải

_À không có gì, tiểu Hiền cậu ở lại dọn dẹp tớ phải đi thay đồ- Gấp gáp xoa xoa đầu tạm biệt Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm liền xoay lưng bước đi

Trở về phòng chủ tịch, Lộc Hàm mặt đỏ bừng vì tức giận, chó má nó, tên Đại Ác Ma đó lại dám trong góc tối thầm quan sát cậu, còn dám nói cậu đẹp? Chết tiệt, danh Lộc Hàm đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú, phong độ có thừa nay lại bị người khác khen đẹp ra mặt, đúng là tức chết cậu mà

Kiềm chế cơn giận đi về phòng nghỉ chủ tịch thay một bộ vest khác, khi bước ra Lộc Hàm chấn kinh nhìn người đang ngồi trên ghế chủ tịch nở nụ cười mị hoặc nhìn mình

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế chủ tịch nhìn Lộc Hàm nở nụ cười mê người, chân không chạm đất lướt tới bên cậu, bàn tay nhanh nhẹn ôm lấy thân thể mảnh khảnh xiết chặt áp sát vào lồng ngực săn chắc của mình trực tiếp nuốt lấy cái miệng nhỏ còn đang giật giật. 

Đầu lưỡi điêu luyện tách hàm răng cậu ra, tràn đầy nhiệt huyết tiến vào dò xét lung tung bên trong mà khuấy động. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh quấn chặt lấy lưỡi cậu không buông tha mà dây dưa. Một tay xiết chặt eo cậu không để cậu kháng cự, một tay xoa xoa dọc sóng lưng mê người của Lộc Hàm khiến cậu khẽ run lên.

Dây dưa khá lâu đến khi không còn thở nổi, Lộc Hàm mới đập đập vào lưng Ngô Thế Huân ra hiệu. Ngô Thế Huân biết ý liền liếm vành môi cậu rồi mút mạnh một cái mới thả ra. Nhìn mỹ nhân khó khăn hít từng ngụm khí mà thõa mãn, đúng là vẻ mặt cực nhọc cũng quá câu dẫn

Từ từ điều chỉnh nhịp thở, Lộc Hàm thanh thoát thoát ra khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, còn anh cũng nhẹ nhàng buông thỏng tay mình nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu khẽ cười

_Anh không phải người?- Lộc Hàm sau khi bị hôn đến choáng váng liền phun ra một câu ngốc xít vô cùng, ngốc đến nỗi vừa nói xong cậu còn thầm mắng mình là đại ngốc

_Thân ái, ta đã nói với em ta là Đại Ác Ma, còn em...- Ngô Thế Huân đưa tay lên nâng cằm cậu, ánh mắt nhu tình như nước nhìn sâu vào đôi mắt màu trà lạnh lẽo, không có lay động-... là bảo bối của Đại Ác Ma ta.

End chap 4.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro