Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thân ái, ta đã nói với em ta là Đại Ác Ma, còn em...- Ngô Thế Huân đưa tay lên nâng cằm cậu, ánh mắt nhu tình như nước nhìn sâu vào đôi mắt màu trà lạnh lẽo, không có lay động-.....  bảo bối của Đại Ác Ma ta.

Lộc Hàm cả người vừa kinh vừa tức đến nổi người cậu tỏa ra một luồn khí sát hỏa, đôi mắt dần đỏ rực như máu, hai tay nắm chặt tới nổi gân xanh kinh người, đôi môi màu đào cười như không nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân

_Bảo bối, em quả là rất có khí chất. Kẻ dám nhìn thẳng vào mắt ta trên đời không nhiều nhưng em là người làm ta để tâm nhất- Bỏ qua sát khí của Lộc Hàm, tay Ngô Thế Huân mân mê vuốt ve đôi gò má cậu, cảm giác như bị mê hoặc chạm mãi không chán

_Còn kẻ dám chạm vào ta đến nay chỉ có ngươi và tên hôm qua, đáng tiếc không kẻ nào còn toàn vẹn và... không có ngoại lệ - Cậu nhẹ nhàng không nhanh không chậm phun ra từng chữ

"Vút" Mặt không đổi sắc, chân vung thành một đường quyền hoàn mỹ về phía Ngô Thế Huân nhưng kì lạ, hắn đâu? Lộc Hàm bất ngờ thu chân về nhìn xung quanh phòng. Không có, không có ư? 

_Tiểu yêu tinh, em phải biết ta là ai? Chỉ một vài đường chân như vậy mà muốn đả thương ta thì thật quá khinh thường ta rồi haha, ta đến chỉ muốn nói với em rằng em không thể thoát khỏi ta, chỉ có thể là của ta mà thôi....- Tiếng nói xa xăm vang vọng trong đầu óc của Lộc Hàm khiến cậu quay cuồng, Ngô Thế Huân cũng dần dần biến mất trước mặt cậu

_Mẹ nó, chết tiệt, tên khốn kiếp, #$%&@#$%^ 

"Cạch" _ Hàm, Hàm cậu sao vậy? Sao lại la hét một mình trong phòng như vậy?- Biện Bạch Hiền từ bên ngoài chạy vào chỉ thấy một Lộc Hàm đang xoay cuồng mà la hét, chửi bới ai đó? Chẳng lẽ...

_Không lẽ cậu giết người nhiều quá điên rồi sao??- Lời này đương nhiên cậu chỉ có thể nói lẩm bẩm một mình, nếu nói lớn sợ rằng Lộc Hàm sẽ đánh cậu nhừ tử, huhu dù Hàm rất yêu thương cậu nhưng mà lúc tức giận cũng rất hung dữ đó, Hiền Hiền sợ aa

Dừng lại, Lộc Hàm đột nhiên im bặt khiến căn phòng yên tĩnh một cách lạ kì, đôi mắt cậu nhắm lại để bình tĩnh. Bạch Hiền thì nghĩ rằng cậu vào phòng không gõ cửa cho nên chọc giận Lộc Hàm lại càng thấy sợ hãi hơn. Không thể sợ sao, còn nhớ một lần cậu chọc giận Lộc Hàm bị cậu dần cho một trận đến nỗi 3 ngày không thể xuống nổi giường 

( Hàm: E hèm, không phải như mọi người nghĩ đâu, Hiền, sao lại kể một cách mờ ám như vậy?

Hiền: Mờ ám? Cái gì mờ ám? Quả thật cậu đã dần tớ 3 ngày không xuống giường mà

Hàm: * đen mặt* Mẫn Nhi (là au nè) giải thích

Mẫn Nhi: Chính là Hiền Hiền bị đánh thương tích đầy mình, đau quá không thể đi được aa)

_Hic..hic...

_Hiền nhi lại đây- Lộc Hàm mở mắt xoay người lại vẫy tay gọi Bạch Hiền đang thút thít vì sợ. Cậu cũng ngoan ngoãn lại gần anh, không nhanh không chậm dụi dụi đầu vào lòng Lộc Hàm tranh thủ tình thương. Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu ( Mẫn Nhi: Hiền tiểu thụ với Lộc Hàm quá nhỉ?), giọng trầm trầm dặn dò

_Hiền, mau xuống phòng kinh doanh gọi Hoa Lữ Chiến lên đây, tớ có việc cần giao cho cô ta.

_Được a~ nhưng mà Hàm Hàm... - Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt cún con đó chăm chăm nhìn Lộc Hàm khiến anh mủi lòng, từ trước đến nay người có thể khiến anh muốn bảo vệ chỉ có Biện Bạch Hiền. 

_Tớ muốn ăn thịt bò Kobe a~ còn muốn ăn bánh kem dâu tây Hàm làm nữa

_Haha được rồi, một chút xong việc tớ sẽ làm cho cậu ăn haha đúng là tiểu quỷ tham ăn mà - Vui vẻ dùng tay nhéo cái má phấn nộn nộn của cậu

Đợi đến khi Biện Bạch Hiền đóng cửa phòng đi ra, Lộc Hàm mới khôi phục khuôn mặt lạnh băng của mình ngồi vào ghế chủ tịch.  Cậu đang suy nghĩ về tên Ngô Thế Huân đó,  con rồng chết tiệt đó thật là khó nhai mà! Trừ khi hắn muốn chạm vào cậu còn cậu thì không có cách nào để chạm đến hắn được. 

Ánh mắt nhìn ra phía chân trời, Lộc Hàm như chìm vào trong thế giới của riêng mình. Thì...

"Rầm" "Cạch"

_My darlinggggg, người ta nhớ anh quá đi nè- Từ ngoài cửa một thân ảnh chạy vụt vào cứ nhắm thẳng tới bàn chủ tịch lao tới. Lộc Hàm chưa kịp định thần đã bị một cô gái ngồi lên đùi mà hôn lấy hôn để mặc kệ chuyện đời ra sao.

Lộc Hàm bị đột kích như vậy ngay lập tức định thần mà đẩy cô gái đó ra, lửa giận chưa kịp bùng nổ đã chuyển sang ngỡ ngàng rồi lại thở dài 

"Chết rồi chết rồi cục nợ lại tới nữa rồi "

_Trúc Nhi em tới rồi đó à? - Đưa tay day day thái dương, cậu thật quá khổ mà, cái rắc rối Ngô Thế Huân chưa hết lại tới cục nợ mang tên Trân Thiên Trúc- bạn thời thơ ấu của cậu và Bạch Hiền. Từ nhỏ cô đã một mực bám dính lấy cậu thề cả đời chỉ lấy một mình cậu làm chồng, cậu lại không nỡ từ chối  nên luôn để cô tự tung tự tác.

Trân Thiên Trúc sau khi bị cậu đẩy ra cũng không có ngại ngùng mà tiếp túc đi tới ngồi lên đùi cậu, tự nhiên hơn là vòng 2 tay ôm lấy cổ cậu nở nụ cười ngọt ngào.

_Ưmm..mmm Hàm anh sao lại đẩy em mạnh tay như vậy a~~ Người ta du học cực khổ lắm mới được vài ngày nghỉ liền bay về thăm anh cơ mà 

_Trúc Nhi em có thể xuống khỏi người anh không? Nếu Bạch Hiền mà nhìn thấy sẽ.... - Chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa lại một lần nữa bị mở tung ra, Biện Bạch Hiền hùng hổ xông vào. Lúc nãy dưới sảnh cậu nghe nói có một cô gái nghang nhiên chạy vào công ty đòi gặp chủ tịch là cậu đã sinh nghi rồi không ngờ lại đúng thật

_Trân Thiên Trúc em mau xuống khỏi người Lộc Hàm cho anh. Cậu ấy là để em leo lên ngồi như vậy sao?

_Hứ tại sao em phải xuống chứ? Ple ple - Trân Thiên Trúc một mực ngồi trên người Lộc Hàm mà ra oai với Biện Bạch Hiền. Từ nhỏ 2 người đã đối đầu nhau tất cả cũng chỉ vì tranh giành Lộc Hàm khiến anh nhiều lần mệt mỏi giảng hòa cho cả 2.

_Còn không mau xuống? Đương nhiên là vì Lộc Hàm là của anh,dựa vào em mà cũng đòi giành với anh àh - Biện Bạch Hiền cũng nhanh chóng giở thói chanh chua mà đòi.... bạn thân.

_Của anh nè "chụt" - Trân Thiên Trúc không nói không rằng liền giơ 2 tay giữ mặt Lộc Hàm mà hôn tới. 

Biện Bạch Hiền ngơ-ing

Lộc Hàm đơ-ing

Trân Thiên Trúc cười tét miệng-ing

"RẦM" _Đủ rồi, 2 đứa đã làm loạn đủ chưa? Còn em không mau xuống khỏi người anh, đừng khiến anh phải nổi giận 2 đứa không xong đâu- Lộc Hàm nổi trận lôi đình đập xuống bàn tạo nên tiếng vang khắp phòng. Mọi thứ trở nên yên lặng không còn nghe thấy gì nữa. 

"Tới rồi tới rồi, ác ma tới rồi kìa"-  Biện Bạch Hiền if Trân Thiên Trúc

Trân Thiên Trúc thấy Lộc Hàm nổi giận liền sợ hãi mà leo xuống đùi anh, chạy tới sau lưng Biện Bạch Hiền mà trốn. Để ý kĩ còn thấy tay cô khẽ chọt chọt vào người Biện Bạch Hiền, sau đó...

_Hic hic Hàm....- Chỉ thấy Biện Bạch Hiền mắt long lanh, miệng khẽ chu ra nhìn Lộc Hàm. Còn cô gái phía sau còn dữ dội hơn. Đôi mắt ngấn nước, chiếc mũi cũng đỏ lên như kiềm nén, đôi môi còn khẽ cắn vào nhau vô cùng tội nghiệp.

_.........

Lộc Hàm cậu bất lực, thật sự bất lực với  2 người họ. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần cậu muốn trách phạt 2 đứa chúng nó thì bọn chúng luôn dùng cách này tranh thủ tình cảm của cậu. Chưa lần nào thất bại kể cả lần này....

_Đi ăn - Mệt mỏi đứng dậy lướt qua 2 người đang đóng phim kia, cậu từ từ đút tay vào túi quần thong thả rời khỏi phòng. Trước khi đi ánh mắt còn liếc nhìn về góc phòng hừ mạnh

_Khốn kiếp  

Biện Bạch Hiền cùng Trân Thiên Trúc sau khi thấy cậu đã rời khỏi phòng liền tách nhau ra, thu lại bộ dáng đáng thương vừa rồi của mình mà ra hiệu chiến thắng.Rồi lại vui vui vẻ vẻ chạy theo xun xoe với Lộc Hàm như 2 chú chó nhỏ.

Căn phòng đóng lại, trong góc phòng Ngô Thế Huân từ từ đi ra. Vẻ mặt anh trầm ngâm khó đoán. Cô gái vừa rồi bên cạnh Lộc Hàm hình như phát hiện ra sự tồn tại của anh và sự tồn tại của cô ta cũng khiến cho anh có cảm giác bất thường. Không lẽ..

_Cuộc chiến của chúng ta không còn xa nữa hahahaha - Tiếng cười vang vọng trong căn phòng chủ tịch rồi từ từ tắt ngấm.

Nhà hàng  FIVE STAR

_Thưa chủ tịch, chuyện ngài giao cho tôi đã hoàn thành. Công trình xây dựng COPIMAL do cha con Triệu Sinh Long phụ trách đã bị tôi điều tra ra hắn tham nhũng 100 triệu tiền ngân sách công ty còn có một vài hạng mục bị ăn chặn từ 20-40%, một vài cổ đông cấu kết với hắn lập quỹ đen ăn hụt tiền công ty trong lúc chủ tịch không có mặt- Hoa Chiến Lữ đứng trong phòng ăn đối diện với Lộc Hàm ngồi trên sofa phòng ăn mà báo cáo. Là trợ thủ đắc lực của Lộc Hàm từ khi cậu mới lập nghiệp nên cô có thể coi là có vai vế dưới 1 người mà trên vạn người.

_Đã điều tra ra ai cấu kết với hắn chưa?- Day day trán, cậu ngán ngẩm nhìn 2 tên nhóc kia đang tranh giành dĩa thịt bò với nhau

_Dạ đủ ạ

_Giết không chừa một tên - Một nụ cười nhẹ như thoáng nở trên môi của Lộc Hàm, căn phòng cũng đột nhiên lạnh hẳn khiến 2 tên nào đó đang giành ăn với nhau cũng không dám làm ồn nữa, sợ rằng khiến Lộc Hàm nổi giận thật sự sẽ no đòn với cậu

_Rõ- Cúi đầu nhận lệnh, Hoa Chiến Lữ xoay người thở mạnh rồi rời đi.Aida thật đáng sợ mà, theo chủ tịch lâu như vậy vẫn không thể miễn nhiễm với gương mặt đáng sợ đó vậy mà lũ nhân viên kia dám nói xấu lão tử bên cạnh lâu nhất định có gian tình với chủ tịch nhưng mà nhìn đi, ra đây mà nhìn cái gương mặt hung dữ đó xem có dám có gian tình hay không chứ, phi phi

_Khoan đã

_A..thuộ..haha...thuộc hạ xin nghe- Cứng ngắc quay đầu, Hoa Chiến Lữ đổ mồ hôi sợ cậu nghe được tiếng thì thầm của cô mà kêu lại khiển trách nhưng không phải, chủ tịch là đang...đang cười.

_Vất vả cho cô rồi, tiểu Lữ - Nở một nụ cười thâm tình nhìn Hoa Chiến Lữ, cậu đương nhìn biết cô là người trung thành với cậu trong tổ chức cũng là một trong những cánh tay đắc lực của cậu nên đôi khi cũng nên vui vẻ với thuộc hạ một chút cũng được aa

_Vâng không có gì đâu! Trung thành và làm việc cho chủ tịch là nhiệm vụ của tôi- Cười vui vẻ nhìn Lộc Hàm, Hoa Chiến Lữ mang tâm trạng chiến thắng ra ngồi. Haha nhất định đem chuyện này về kể cho đám Nhất Tâm( sau này sẽ có nhé) nghe bọn họ sẽ ghen tỵ đến chết haha 

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro