Chương 1: Trốn thoát khỏi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi chúng ta đều có một cách làm chủ khác nhau. Người thành công, kẻ thất bại, không ai có thể đoán trước được tương lai của bản thân. Thế giới này lại lắm chuyện bất ngờ, tưởng rằng mình và người kia cả đời như hai đường thẳng song song, cuối cùng lại giao nhau tại một điểm, đi chung một con đường, đó chính là duyên phận. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một câu chuyện, mà nhân vật chính phải kể đến, e hèm, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Lộc Hàm năm nay hai mươi lăm tuổi, độc thân, có gương mặt xinh đẹp nổi bật với đôi mắt nai ngập nước. Cuộc đời cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, năm hai mươi tuổi mới ra trường, lông bông hết một năm trời mới được nhận đi làm thử, ngay lúc còn nhiều khó khăn ba cậu lại qua đời vì tai nạn, quả thực chính là một cú sốc lớn.

Chưa được bao lâu sau, mẹ Lộc vì không chịu nổi áp lực mà mắc bệnh tâm thần, dù Lộc Hàm hết mực chăm sóc cũng không thành công, cuối cùng đành để bà vào viện. Năm đó Lộc Hàm mới thật sự trưởng thành, mọi gánh nặng đều đặt vào vai cậu. Công việc làm thử không thành công bị đuổi, cậu một thân một mình vừa chạy đi tìm việc làm, vừa phải chăm sóc mẹ, hằng tháng còn phải đóng viện phí.

May mắn sau đó, Lộc Hàm được người thân bên nội giúp đỡ, bước vào một công ty nho nhỏ làm việc, dù vậy đãi ngộ cũng khá tốt, cậu cũng không cần phải lo nghĩ nữa.

Hôm nay vừa bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn của bản thân, Lộc Hàm vô cùng vui vẻ nhận lấy khoản tiền thưởng cuối năm. Cậu hạnh phúc lái chiếc xe cũ kỹ của ba mình để lại đến bệnh viện thăm mẹ, nhờ nỗ lực hết mình mà Lộc Hàm liên tục được tăng lương, cho đến bây giờ đã có thể để mẹ nằm ở căn phòng bệnh tư nhân đắc giá.

Gửi xe vào bãi, cậu nhanh chóng theo lối cũ đến thăm bà Lộc. Mẹ cậu vừa thấy con trai vô cùng vui mừng, vì bà cũng không phải bệnh tình quá nặng đến nổi phải cách ly nên Lộc Hàm hằng tháng đều ba bốn lần đến.

"Mẹ ơi, tiểu Lộc đến thăm mẹ, mẹ có vui không" Lộc Hàm vui vẻ cùng bà trò chuyện, nhìn mẹ được chăm sóc tốt như vậy, phận làm con như cậu cũng thấy thật hạnh phúc.

"Tiểu Lộc đến rồi đó à, thế ba con đâu, sao mẹ không thấy" Bà Lộc ngó quanh một hồi, sau đó buồn bực không tìm thấy người mình cần kiếm. Mà cậu lúc này mặt mày có chút ngượng, khẽ nhỏ giọng nói với bà

"Mẹ, hôm nay ba đi công tác, mẹ quên rồi sao?"

Nghe được đáp án liền không hài lòng, bà Lộc mặt mày nhăn nhó thành một đoạn. Trong ký ức của bà, chồng mình vẫn còn sống, những ký ức đau thương kia được bà hoàn toàn cất giấu đi. Bệnh này có thể chữa, nhưng phải cần một số tiền rất lớn, mà Lộc Hàm không có khả năng chi trả, chỉ đành cố gắng cho mẹ một điều kiện sống thật tốt.

Cùng bà hàn huyên đến tận trưa cậu mới rời khỏi, Lộc Hàm luyến tiếc tạm biệt mẹ, mỗi lần ra về, cậu đều không trách khỏi muốn rơi nước mắt, người nuôi cậu bao năm trời, bây giờ quay lại như một đứa trẻ để cậu chăm sóc.

Đi một đoạn đường vào bãi giữ xe của bệnh viện, cậu như có cảm giác ai đang đi theo mình. Vội vã lên xe như tìm được chỗ trốn, Lộc Hàm bỗng nhiên có chút rợn sống lưng. Chưa kịp để cậu định thần, cổ đã có vật gì lạnh giá áp vào

"Muốn sống, mau đưa tôi rời khỏi đây" Tiếng nói đầy ma lực phát ra bên tai khiến Lộc Hàm giật bắn mình, trên xe cậu có người, mà người đó lại đang dùng dao uy hiếp cậu. Thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra đây.

Qua gương chiếu hậu, Lộc Hàm thấy một người đội chiếc nón che gần hết khuôn mặt, bên trên người còn đang quấn áo khoác da màu tro, mà hắn ta, quả thực chính là bệnh nhân tâm thần, bộ quần áo giống y chang mẹ cậu.

"Ngươi...ngươi...sao lại ở đây...ngươi...ngươi" Lộc Hàm sợ hãi nhìn quanh, bãi độ xe hôm nay quả thực phản bội, đã trưa thế này rồi mà không một bóng người, muốn cậu bị tên bệnh nhân tâm thần này giết chết hay sao chứ.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét qua khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu, từ bên tai Lộc Hàm khẽ truyền đến tiếng cười ma mị, con dao trên cổ lại càng tăng thêm sức lực.

"Không hiểu lời tôi nói sao? Mau rời khỏi đây, nếu không con dao này sẽ từng nhát từng nhát giết chết ngươi đó, ngươi muốn bỏ mẹ ngươi lại?"

Thanh âm man rợn ấy khiến Lộc Hàm thêm sợ hãi, tên bệnh nhân này, tại sao lại biết mẹ của cậu chứ. Chẳng lẽ hắn theo dõi cậu?

Tay chân Lộc Hàm đã sớm co lại, không hoạt động nổi nữa, mà tên kia một lời cũng chả thốt ra, chỉ càng siết chặt vòng kìm đối với cậu. Lộc Hàm nhắm mặt, bắt đầu khởi động máy.

Chiếc xe cũ kỹ chầm chậm chạy ra khỏi bệnh viện. Đi ngang qua cổng, bác bảo vệ có chút nghi hoặc nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, nét sợ hãi trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất. Nhưng là khoảng thời gian chạm mặt của hai người chưa quá ba mươi giây, bảo vệ cũng không thể chặn xe lại hỏi, có thể là do nóng quá, hay bệnh nhân cậu ta đến thăm tình hình chuyển biến xấu.

Hắn ta nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng thoát. Nhìn Lộc Hàm lóng nga lóng ngóng không biết chạy hướng nào, người bất đầu nóng lên:

"Chạy về nhà cậu đi, nhìn cái gì"

Lộc Hàm bị mắng oan, lòng tràn đầy bực tức, người kì lạ này từ trên trời rớt xuống xe cậu, tự ý chui vào, sau đó còn dùng dao uy hiếp, bây giờ lại lấy cái thái độ bậc trên để nói chuyện với cậu, nghĩ mình là ai chứ. Để Lộc Hàm đây an toàn về đến nhà, xem tôi mang anh băm thành ngàn mảnh, sau đó sẽ kêu người đến tống anh vào cái phòng bệnh tâm thần kia. Hừ, lúc đó phải nói họ giam anh thực kĩ, giống như ngồi tù vậy.

Nhà cậu cách bệnh viện này cũng không quá xa, chạy xe tốn mười mấy phút đã đến nơi. Lộc Hàm sống trong một khu chung cư xây cất đã lâu, ba mẹ cậu chọn nơi này vì gần trung tâm thành phố, vả lại còn không quá đắt. Căn hộ của họ lúc đầu có hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách, sau này nhà cửa chẳng còn ai, chủ hộ cho thuê liền hỏi ý kiến Lộc Hàm dời đến căn hộ đối diện, diện tích hẹp hơn, chỉ có một phòng ngủ, nhưng như vậy là quá đủ.

Chạy xuống bãi giữ xe ở tầng hầm, Lộc Hàm nhanh chóng muốn thoát khỏi đây tìm người cứu giúp, nhưng chưa kịp hoạt động, con dao kia lại lần nữa ép sát vào cổ cậu.

"Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu, ngoan ngoãn nghe lời một chút"

Tên bệnh nhân kia không chút lưu tình lại tiếp tục muốn uy hiếp, mà Lộc Hàm trong tình huống này, chỉ cần sơ xảy một chút là mất mạng như chơi. Bệnh tâm thần mà, làm gì biết sợ ai chứ, muốn nói giết chết cậu liền mang cậu đi chém đầu, máu chảy thành sông cũng không chút ghê sợ nữa.

Hắn ta từ từ mở cửa xe từ phía sau đi xuống, vô cùng cẩn thận rút dao ra khỏi người cậu. Lộc hàm liền nhân cơ hội này muốn bỏ trốn, cửa xe vừa mới mở ra được chút chút, một lực không nhỏ đã giữ chặt nó lại, đập thẳng vào cánh tay cậu khiến Lộc Hàm một mảng đau nhức.

"Tôi muốn cậu hợp tác, không phải là chống lại" Nam nhân kia thân hình cao lớn hơn Lộc Hàm, không thèm chú ý cậu mới bị thương kéo người ra khỏi xe. Một tay hắn vòng qua cổ cậu, tay còn lại đặt trên thắt lưng Lộc Hàm khiến cậu khó lòng thoát khỏi. Vòng kìm của người này, rắn chắc, bao bọc cả thân thể cậu, lồng ngực ngoài dự đoán lại vô cùng ấm áp.

Cứ như vậy, Lộc Hàm bị áp giải lên đến căn hộ mà mình đang sống, tâm dù không chút phối hợp nhưng cũng không dám nói ra, sợ thương hại đến tính mạng bản thân. Đơn giản hôm nay được nghỉ phép nên đứa con ngoan như cậu đến thăm mẹ, sao bây giờ trở về lại gánh thêm một cục nợ nữa chứ, quả thật không khoa học, không một chút khoa học nào hết.

Mang mười tám đời tổ tông của hắn ra mắng chửi, Lộc Hàm lúc này mới bình tĩnh được một chút. Tên bệnh nhân kia kéo cậu vào cầu thang bộ, trong lòng cậu có chút chán nản. Đúng là tâm thần, cả thang máy cũng không biết đi, sống trên đời làm gì nữa.

Lúc đến được căn hộ của cậu, lưng áo hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta khẽ thở hắt ra một tiếng, sau đó cánh tay đang giữ thắt lưng cậu chuyển động đi xuống, sờ đùi... à không lấy chìa khóa từ trong túi quần cùng điện thoại cậu ra.

Ổ khóa nhà Lộc Hàm cũng không khó mở, bởi bên trong chẳng có tài sản gì quý giá. Tiền cậu làm được đều gửi ngân hàng, khi nào ngân hàng bị cướp mới là điều đáng lo nhé.

Thẳng thừng đạp cậu vào trong nhà, tên bệnh nhân kia dứt khoát đóng sầm cửa lại, khóa chốt, mà Lộc Hàm lúc này như miếng mồi ngon đứng trước sói già, vô cùng đáng sợ.

Chung cư cũ này cái gì cũng muốn xuống cấp, như có một thứ không thay đổi đó là việc cách âm cực kỳ tốt. Bây giờ ở trong phòng có làm ra loại việc giết người, máu chảy lệ rơi cũng không ai biết. Mà người sống trong khu này, chủ yếu là công nhân viên chức, vẫn chưa được nghỉ phép như cậu a. Hiện tại trong tòa nhà, chắc chỉ có người già cùng trẻ nhỏ.

Tên bệnh nhân kia bắt đầu cởi hết những thứ đang trang bị trên người hắn lộ ra đôi mắt sáng ngời sắc xảo, nhìn vào nó chỉ thấy một cỗ âm u lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi. Lộc Hàm như đắm chìm vào nó mà quên mất việc bỏ trốn, bởi cậu nhận ra sâu thẳm trong sự băng lãnh đó là nét cô đơn thầm kín. Bệnh nhân tâm thần, hẳn là không thể phát ra thứ cảm xúc như người bình thường được chứ?

Khuôn mặt góc cạnh đẹp như tranh vẻ của hắn dần dần trở thành tâm điểm chú ý của Lộc Hàm. Thần linh, một tên điên mà so với người thường con đây còn soái hơn gấp trăm ngàn lần, bị như thế thật uổng phí của trời quá.

"Nhìn đủ chưa?"

Thanh âm ma mãnh kia lại vang lên làm Lộc Hàm bừng tĩnh, cả người lúc này mới có thể quay trở về bình thường. Cậu lần nữa bị cơn sợ hãi đánh bại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, không còn chút máu.

Hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn ta tự nhiên đẩy đống tạp chí cùng tài liệu linh tinh trên sofa qua một bên, y như chủ nhà ngồi xuống vắt chéo chân, lấy chất giọng ghê rợn của mình ra nói chuyện với cậu:

"Sau này tôi sẽ ở lại đây, cậu liệu hồn mà cư xử cho tử tế. À, trước hết dọn dẹp chỗ này đi, quá dơ bẩn"

Từ sợ hãi chuyển qua ngơ ngác, từ ngơ ngác chuyển sang tức giận, từ tức giận phóng sang bùng cháy, Lộc Hàm cứ thế đứng đơ người trong vòng ba phút, sau đó ra quyết định cuối cùng. Sớm muộn gì cũng chết, cậu không muốn làm một con ma ôm đầy bụng tức, sau đó xuống tâm sự với Mạnh Bà cho bớt giận đâu.

"Cái tên bệnh nhân tâm thần bại hoại nhân cách kia... Ngươi ngươi, con mẹ nó bò lên xe ta, dùng dao đưa vào cổ uy hiếp, sau đó tự tiện động động chạm chạm vào thân thể ta, hơn nữa còn xem đây là nhà mình, coi ta như kẻ hầu người hạ mà sai bảo, thiên lý ở đâu hả. Bệnh nhân tâm thần thì ngoan ngoãn chữa bệnh, cớ gì lại ra đây ám hại cuộc đời ta. Mẹ nó, hôm nay ta không chết thì chính là người chết. Tên còn chưa biết thì nói gì mà nghe lời hả. Ngươi cái đồ..."

Hăng say mắng chửi, Lộc Hàm còn hung hăng tới nổi mang áo nón của hắn dưới đất ném vào bản mặt tên tâm thần kia, chưa được ba mươi giây sau, một vật ngoài phạm vi khống chế của cậu xuất hiện. Cuốn sổ tiết kiểm với một dãy số không đáng mơ ước của Lộc Hàm đặt ngay trước mắt cậu, cái này, cái này, sao tên điên này có được chứ.

"Cho tôi ở lại, số tiền này là của cậu. Có một vài việc tôi không nói ra được, nhưng tôi không có bệnh tâm thần, việc ở cái bệnh viện chết tiệt kia cũng là bắt buộc. Bây giờ tôi muốn ở lại nhà của cậu, thứ này là tài sản trao đổi. Còn nữa, tên tôi là Ngô Thế Huân" Ánh mắt lạnh lùng của hắn dường như có chút thay đổi, Lộc Hàm như mơ như thực cảm nhận sự đau thương nơi khóe mắt. Nhưng chưa được bao lâu, từng câu nói của hắn đã lấn chiếm đại não cậu, nếu Lộc Hàm có số tiền đó, vậy mẹ cậu được cứu rồi. Vả lại hắn ta nói hắn không có bệnh, đúng rồi, bệnh nhân tâm thần không thể trầm ổn như hắn được, vậy cậu cứ giữ hắn lại đã.

"Bệnh nhân tâm... à Ngô Thế Huân, anh thực không có bệnh chứ, lúc nãy tôi thấy giống lắm" Lộc Hàm nghi ngờ

"Khi nào?" Hắn nheo mắt

"Anh kề dao vào cổ tôi,  còn uy hiếp tôi, còn nữa, tại sao một người như anh lại có thể xuất hiện trong xe tôi, còn biết mẹ tôi, còn còn.." Cậu gấp gáp muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, mà Ngô Thế Huân không chút nhân từ bịt miệng Lộc Hàm lại, bàn tay ấm áp khiến cậu không kìm được lòng muốn cắn xuống một cái lắm a.

"Tôi đã nói có một vài chuyện cậu không biết thì tốt hơn, còn về mẹ cậu, bà ở gần phòng tôi, tôi thường thấy cậu"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, một người từ bệnh viện tâm thần không thân không thích ở trong nhà mình, lại còn biết rõ tôi ở đâu, lúc nãy tôi chưa nói mình ở căn hộ nào, sao anh biết được chứ" 

"Tôi nói cậu không cần biết, còn nói nữa số tiền này giảm một nửa" Ngô Thế Huân không chút khoan nhượng mang xương máu của Lộc hàm đánh đổi, mà cậu cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, im lặng đi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị nấu cơm. Hừ, người từ trên trời rơi xuống với một đóng tiền, lại còn muốn cậu thu nhận, Lộc Hàm thật không biết làm sao cho phải a.

Ở trên đời này, có rất nhiều thứ thần kỳ mà con người không lý giải được, chẳng hạn như Lộc Hàm bây giờ chăng. Chỉ có thể nói, bắt đầu từ bây giờ, cả hai sẽ cùng chung sống, là hạnh phúc, là vui vẻ, là nồng cháy hay đau thương, hãy để cho quy luật tự nhiên quyết định.

####

Chap này có vài điều hơi hơi bị ảo tưởng bởi con Mâm, cầu thông cảm a~ sẽ giải thích, sẽ có giải thích.

Hãy ủng hộ Mâm đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro