Chương 2: Bắt đầu chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng xui xẻo, không hiểu tại sao trong nhà mình lại rơi xuống một ông trời. Mà ông trời Ngô Thế Huân kia lại cực kỳ khó tính, sau khi trao đổi xong liền xem cậu như người hầu, bắt Lộc Hàm phải dọn dẹp lại cái ổ nai của mình mấy tháng rồi chưa ngó đến. Sau đó lại tiếp tục lớn tiếng sai cậu tìm quần áo cho hắn, may mắn là Lộc Hàm hôm trước mua nhầm hai bộ thường phục sai cỡ, nếu không chắc sẽ bị chủ nhân hành xác đến chết.

Khi đã an vị trong phòng bếp làm bữa trưa, Lộc Hàm vẫn có chút chẳng tin được những gì đang xảy ra với mình. Bỗng nhiên tiếp nhận những thứ như vậy không khỏi khiến cậu lo sợ.

Mấy món ăn nhanh chóng dậy hương thơm, Ngô Thế Huân đứng tựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng người mình sắp phải chung sống. Trong tâm không khỏi cảm thấy chua xót, nhị thiếu của Ngô gia lại phải rơi vào cảnh này, có nhà không thể về, chỉ có thể trốn chui trốn nhũi.

Ký ức đau thương từng chút hiện ra, là ánh mắt hạnh phúc của mẹ trước khi chết, là sự tuyệt vọng của anh trai lúc qua đời. Tất cả những thứ đó, đều bắt nguồn từ một người, ba hắn - Ngô Luân

Ngô Thế Huân không hiểu tại sao từ bé đến lớn, ông đều nghiêm khắc với hai anh em hắn như vậy, ngay cả mẹ cũng nhiều lần chịu khổ. Cho đến khi Ngô Luân mang người phụ nữ kia về nhà sau ngày mẹ mất không lâu, Ngô Thế Huân mới thực sự nếm trải cái mùi vị đó. Ba hắn ngu ngốc nghe theo lời người đàn bà nọ, ý đồ rõ ràng muốn anh em cậu chết, phần tài sản để lại cho đứa con của bà ta. Anh trai vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng, Ngô Thế Huân một mình phải chịu đựng sự truy sát, chỉ có thể giả khùng giả ngốc được mang đến trại tâm thần. 

"Nè họ Ngô, dọn dẹp cũng dọn dẹp rồi, nấu cơm cũng nấu xong rồi, anh còn không đến đây dọn bát đĩa sao?" Lộc Hàm trong bếp bắt đầu chỉ trích

"Tại sao tôi phải làm những việc này?"

"Anh đang ăn ở nhà tôi đó, ít nhất cũng phải giúp đỡ tôi một chút chứ"

"Tiền không đủ?" Thanh âm của Ngô thiếu gia có chút tức giận.

"Không quan trọng tiền bạc, tôi là muốn anh giúp đỡ một chút. Cho dù bây giờ anh cho tôi gấp đôi số tiền kia, tôi cũng không đủ sức lực để ngày ngày hầu hạ anh" Lộc Hàm nói ra lý do cũng có chút thuận tai, Ngô Thế Huân nghe xong không có phản bác lại, suy nghĩ một chút rồi bước vào nhà bếp. Khác với suy nghĩ của anh, có lẽ trong căn hộ của Lộc Hàm nơi này là sạch sẽ nhất.

Không có mùi dầu mỡ khó ngửi, Ngô Thế Huân vì vậy mà dễ dàng chấp nhận công việc này hơn. Bày hai cái bát cùng đũa lên chiếc bàn tròn gần đó, hắn khẽ liếc mắt thấy Lộc Hàm đang cẩn thận xúc thức ăn ra.

Ngô Thế Huân đưa tay tiếp nhận món đồ trên tay cậu, đặt nó xuống bàn. Nhìn thấy căn hộ mỗi ngày đều thiếu hơi người của mình hôm nay lại thêm một cái bát, một đôi đũa khiến Lộc Hàm có điều ngơ ngác. Đặt người ngồi xuống ghế rồi mà Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hai thằng con trai cùng nhau ăn cơm, đây là cái khung cảnh kỳ lạ gì.

"Cậu còn ở đó ngẩn người, không muốn ăn?" Nhìn thấy Lộc Hàm vẫn cứ đứng yên, trên tay vẫn bưng tô canh bốc khói nghi ngút, Ngô Thế Huân ra phần khó chịu.

Lộc Hàm lúc này mới bình tĩnh lại, nhanh chóng ngồi vào bàn. Mùi thức ăn thơm ngon vờn quanh khiến hắn khó thể ngồi yên, nhanh chóng nạp năng lượng cho cơ thể.

"Thế nào, ngon chứ?" Lộc Hàm ngồi phía đối diện đã lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi

"Không tồi" Quá ngon nữa là đằng khác

"Thức ăn hơi ít một chút, tôi hôm nay còn chưa kịp đi siêu thị thì anh đã xuất hiện"

"Ý cậu muốn trách tôi"

"Tôi đang nói không đủ thức ăn, là anh suy bụng ta ra bụng người"

"Hừ, ăn cơm" Ngô Thế Huân ngừng cái trò con nít này lại, tao nhã dùng cơm. Lộc Hàm nhìn hắn bằng nửa con mắt, ăn cơm cũng đẹp như vậy làm gì chứ.

Thế là Ngô thiếu gia của chúng ta cứ tao nhã dùng bữa, tao nhã bảo bảo mệt trong người, tao nhã đi vào phòng cậu, trực tiếp đã văng mấy thứ quần áo linh tinh trong ổ chăn, tao nhã mà đi ngủ, để Lộc Hàm một mình ngơ ngác nhận trọng trách dọn dẹp rửa bát, lau chùi từ ngoài vào trong.

"Cái tên tâm thần này, từ trên trời rơi xuống, bây giờ còn xem như mình như người hầu của hắn, đây là cái thể loại gì" Con nai ngốc nào đó đang cực lực chà chà cái bát đến gần tróc men sứ ra, quả thực chính là tức đến bốc hỏa. Hình dung lại sự việc xảy ra từ sáng đến giờ, Lộc Hàm vẫn cứ như người trên mây, một chút nhận thức cũng không có. Vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng cậu lại chẳng biết sai ở đâu.

Căn hộ cậu cũng chẳng có thứ gì đáng giá để lấy cắp, thứ đáng lo nhất chính là tính mạng của cậu. Lộc Hàm là một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, đối với cái chết cũng có chút lo sợ, một phần là vì cậu vẫn còn rất trẻ nha, ngay cả mối tình đầu còn chưa dám tỏ tình, mẹ già ngày đêm vẫn chờ cậu, Lộc Hàm không thể chết một cách ngu ngốc như vậy được.

Đợi đến lúc cậu tìm ra đáp án cho mình, Ngô Thế Huân đã tỉnh dậy từ lúc nào, từ phòng của Lộc Hàm thảnh thơi đến phòng khách xem ti vi. Lộc Hàm với trọng trách nặng nề đã nấu xong bữa tối, đứng lấp ló như cô vợ nhỏ ở sau bếp, không dám ra chào chồng.

"Có chuyện gì cần nói à?" Ngô Thế Huân qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ thấy Lộc Hàm đứng lấp ló ở một góc. Đối với tính tình của cậu, hắn có thể tạm chấp nhận được, nhưng việc gì cũng giữ trong lòng thì Ngô Thế Huân vô cùng không chịu được.

Lộc Hàm như được giải thoát, bẽn lẽn cười hì hì gãi đầu. Hành động có chút ngố này rơi vào mắt Ngô Thế Huân lại thành hình ảnh đáng yêu nhất của ngày hôm nay.

"Tôi...muốn nói chuyện với anh...về việc anh ở lại đây ý"

"Sao, chê tiền ít" Ngô Thế Huân nhíu mày

"Không phải...tôi...chính là...anh từ trong bệnh viện tâm thần đến nhà tôi...nhà tôi thì cũng không có gì quý giá...chỉ có mỗi cái mạng này...tôi..."

"Cậu sợ tôi sẽ uy hiếp tính mạng cậu?"

"Không...tôi...tôi chỉ là muốn bảo đảm một chút" Lộc Hàm lo lắng lắc lắc đầu, khép nép đứng ở một góc. Ngô Thế Huân trong đầu đáng suy nghĩ điều gì đó, trong có vẻ suy tư lắm, bỗng chốc, hắn đưa tay bắt lấy cái điện thoại cổ lỗ sỉ của cậu để trên bàn, khẽ nhìn cậu như muốn hỏi mượn.

Lộc Hàm gật gật đầu, Ngô Thế Huân mới bắt đầu bấm một dãy số. Cậu thầm nghĩ, có thể tên này không bị tâm thần thật.

Loa điện thoại được mở, đối với những chiếc điện thoại "cổ xưa" này, thế mạnh của nó chính là âm thanh. Người kia sau một lúc lâu mới nhấc máy, thanh âm lãnh đạm, so với Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm thích cái trầm ấm của hắn hơn.

"Xin lỗi, ai vậy?"

"Là tôi, Ngô Thế Huân"

"Cậu chủ, cậu an toàn rồi chứ"

"Ừ, có chút việc, người ở chung của tôi muốn bảo đảm tính mạng của cậu ấy, cậu giúp tôi giải thích rõ"

Lộc Hàm ngạc nhiên mở to mắt nghe cuộc đối thoại của hai người. Mới vừa tin tên này không bị bệnh, xin rút lại.

"Cậu là...Lộc Hàm"

"Vâng" Lộc Hàm nhận lấy chiếc điện thoại, choáng ngộp mà tiếp đón người kia. Ngô Thế Huân trên ghế vẫn một tư thế an tĩnh xem ti vi, không chút quan tâm đến cậu.

"Tôi là Kim Chung Nhân, cậu có thể xem tôi là trợ lý cấp cao của cậu chủ Ngô. Còn về việc cậu chủ là ai, cậu cảm phiền có thể xem tin tức 24h trên mạng, báo doanh nhân cũng đưa tin không ít về cậu ấy. Về phần tại sao Ngô thiếu phải ở nhà cậu, đây chỉ là việc tạm thời, Ngô thiếu gia không có bị bệnh gì hết, cậu ấy làm vậy là để bảo vệ tính mạng. Nếu Lộc công tử còn chưa tin, tôi có thể gửi một bản báo cáo tình trạng sức khỏe của cậu chủ"

Người trong điện thoại một hơi nói không ngừng nghỉ, mà Lộc Hàm nghe đến bảo vệ tính mạng lại càng khó hiểu hơn, đưa mắt nhìn hắn. Ngô Thế Huân cũng chỉ bình thản đáp lại

"Cậu cứ làm theo lời Kim Chung Nhân"

Được cho phép, Lộc Hàm không ngại ngùng gì nữa mà đi vào phòng kiếm mấy xấp báo chưa kịp đọc. Lật vài tờ, cậu mới phát hiện ra trang nhất của một tờ báo doanh nhân chính là hình của Ngô Thế Huân, tựa đề là "Nhị thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị, anh mất hóa kẻ điên". Vài số báo tiếp theo, tin tức vẫn là liên quan đến hắn, chỉ khác là Ngô Thế Huân được người nhà đưa vào một trại tâm thần điều trị, chỉ trùng hợp, đó là bệnh viện mẹ cậu đang ở.

Có một chuyện kinh động trời đất như thế mà Lộc Hàm cậu không hề hay biết, quả thật không thể tin nổi. Đúng là đợt đó vào viện thăm mẹ, bà có nói với cậu rằng có một người vô cùng có tiền mới chuyển đến đây, lúc đó Lộc Hàm còn không tin.

"Cốc cốc" Cửa phòng có tiếng gõ, ngoại trừ Ngô Thế Huân ra thì không còn ai nữa. Lộc Hàm khẽ thở ra một ngụm, người ta là Ngô nhị thiếu gia, có chút tính khí khó nuông chiều là phải.

Ngô Thế Huân tiến vào bên trong, cũng không có hỏi gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn vào mấy tờ báo nằm rải rác trên sàn nhà bằng gạch men đã ố. Lộc Hàm làm sao biết hắn ta đang nghĩ gì, chỉ có thể như một đứa trẻ tội nghiệp đứng chờ chỉ thị tiếp theo.

"Tôi bây giờ không còn gì cả, cậu cũng chẳng cần câu nệ với tôi, có gì không vừa lòng cứ nói" Ngô Thế Huân trầm ổn lên tiếng, trong giọng nói không có chút gì là đau thương cả.

"Vậy, người lúc nảy nói rằng anh vì bảo vệ tính mạng mà đến nhà tôi, vậy ai muốn hại anh sao" Lộc Hàm phía xa xa thấp giọng hỏi lại.

"Cậu không cần biết quá nhiều, bao nhiêu đấy là đủ để cậu chết bất cứ lúc nào rồi đó. Ngoan ngoãn mà làm theo những gì tôi đã nói là được"

"...Được" Lộc Hàm nghe thấy đã có chút sợ hãi, thật sự là phiền toái không biết từ đâu tới.

Ngô Thế Huân cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, đành quay sang thay cậu dọn dẹp chồng báo dưới chân. Từ đầu đến cuối Lộc Hàm cũng không biết nên làm thế nào, cậu cũng chẳng ngốc mà đi dành công việc với người khác.

"Tôi không có quần áo" Ngô Thế Huân sau một hồi làm việc cuối cùng đã lên tiếng. Về vấn đề quần áo này Lộc Hàm chỉ có thể tạm đưa cho anh hai bộ thường phục nhầm size của mình, nhưng vóc người hắn lại quá cao, mặc quần chỉ có thể che tạm đến mắt cá chân.

"Hay là ngày mai chúng ta đi đến cửa hàng mua quần áo" Lộc Hàm đề nghị

"Không được, cậu muốn chết sớm một chút, ngày hôm qua tôi mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần, hôm nay lại vui vẻ đi mua sắm à"

"Thế phải làm sao"

"Cậu tự mình nghĩ cách" Ngô Thế Huân một hơi đẩy trách nhiệm cho cậu. Lộc Hàm vò đầu bức tóc một hồi, sau đó mới vỗ tay một cái:

"Hay là đặt hàng trên mạng đi, nhưng tôi chỉ sợ quần áo không được tốt bằng thứ anh mặc"

"Cậu nghĩ quần áo bệnh nhân tốt lắm sao" Ngô Thế Huân nhăn mặt

"Vậy, còn thứ kia... cũng mua luôn hay sao" Lộc Hàm bỗng chốc e thẹn, trên đôi má thoáng chút hồng hồng

Ngô Thế Huân thực không hiểu thứ mà Lộc Hàm nhắc đến, trừng mắt nhìn cậu. Lộc Hàm chột dạ khẽ cúi thấp người hơn, tiếng nói như mũi kêu:

"Chính là thứ kia... quần lót"

"À" Ngô Thế Huân khẽ gật gù, sau đó rất nhanh đáp lại

"Tôi kêu Kim Chung Nhân gửi đến đây"

"Vậy sao anh không kêu anh ấy mua quần áo cho anh, thường phục rất dễ mua, chỉ cần biết size là được" Lộc Hàm có cơ hội trốn việc nhanh chóng đẩy đưa cho Kim Chung Nhân phương xa tội nghiệp, rất đáng tiếc, câu trả lời tiếp theo của Ngô Thế Huân đánh vỡ tất cả:

"Tôi và hắn, ngoài trừ quần lót và âu phục, những thứ còn lại đều không biết"

Lộc Hàm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro