Chương 3: Lộc Hàm sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo đã giải quyết xong, cơm tối Lộc Hàm cũng chỉ nấu vài món đơn giản. Trong tủ lạnh nhà cậu hôm nay đã không còn chút thức ăn nào, sáng mai chắc phải đi siêu thị sớm.

Lộc Hàm cả ngày đều không có nghỉ ngơi, bây giờ còn đang phải phơi quần áo. Tên Ngô thiếu gia gì đó quả thật vô cùng sạch sẽ, quần áo hắn ta phải giặt bằng tay, màn cửa thì còn được giặt bằng máy giặt, đã vậy cứ cách ba bốn ngày phải mang đi giặt mới. Ngày hôm nay căn hộ nhà họ Lộc như sắp sửa đón tết, tất cả mọi thứ đều phải giặt sạch, rửa sạch, dọn sạch.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm tất bật, vô cùng không có khí khái mà gác chân xem tivi. Lộc Hàm buồn bực muốn chết cũng không dám nói tiếng nào, người ta là Ngô nhị thiếu gia đó.

"Một chút nữa, tôi ngủ trong phòng, cậu ngủ ngoài sofa đi" Ngô Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm dừng lại uống nước liền ra quyết định. Lộc Hàm khóc cũng không được, cười lại chẳng xong, cái giường êm ái của cậu, ôi nhức lưng quá.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ muốn chết của Lộc Hàm, tâm tình Ngô Thế Huân bỗng nhiên tốt lên không ít. Có vẻ bắt nạt cậu ta cũng không tệ đi, nai nhỏ...

"Sao vậy, không tình nguyện để tôi ngủ trên giường cậu" Ngô Thế Huân lần nữa nhíu nhíu mày.

"Không có mà"

"Vậy khuôn mặt đó là sao?"

"Đâu có đâu có, tôi chỉ sợ giường của tôi nằm không êm lại không to, cũng chẳng sạch sẽ gì" Lộc Hàm rất nhanh tìm lý do biện hộ

"À, nhiêu đó nằm đủ rồi, chỉ cần thay thảm trải giường lại là được" Nai con này cũng rất giảo hoạt đi

"Dạ, dạ một chút nữa tôi sẽ thay cho anh"

"Ừ"

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng Lộc Hàm không tình nguyện đi lấy thảm, vô cùng xấu xa mà khóe môi khẽ nhếch cao. Nếu như cậu giữ khuôn mặt đó thêm một chút nữa, biết đâu hắn sẽ đổi ý.

Đêm đã khuya, Lộc Hàm cũng không còn sức lực đâu mà làm việc. Một ngày hầu hạ Ngô thiếu gia còn mệt hơn so với tăng ca đến mười giờ tối. Dù lúc đó vừa đói vừa mệt nhưng làm xong trưởng phòng sẽ mời đi ăn khuya, nói là ăn khuya chứ cũng chỉ là cái bánh bao bên vỉa hè, nhưng Lộc Hàm đã cảm thấy thỏa mãn lắm.

Ngô Thế Huân làm sao hiểu được tâm tình muốn ăn bánh bao của cậu, đồng hổ điểm đúng mười giờ liền rời tivi vào phòng. Ngủ sớm thì da mặt mới tốt.

Lộc Hàm đóng cửa thu dọn một hồi cũng tiến đến sofa. Gió bên ngoài thủ thỉ cùng hàng cây cổ thụ trước khu dân cư, có chút quỷ dị. Cậu từ nhỏ đối với chuyện yêu ma quỷ quái đã vô cùng tin tưởng, bình thường ở một mình Lộc Hàm đều phải khóa chặt cửa phòng, dưới đệm cậu còn có cả mấy thứ trừ tà nữa.

Cố gắng bỏ ngoài tai mấy thứ âm thanh kỳ bí đó, Lộc Hàm quyết tâm đi ngủ.

Ai da~ Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu... mười hai ngàn lẻ một con cừu, mười hai ngàn lẻ hai con cừu. Nha nha, thật nhiều cừu luôn, và Lộc Hàm vẫn chưa ngủ nữa.

"Cạch, cạch" Bên ngoài ban công bỗng nhiên phát ra mấy thứ thanh âm đáng sợ, như có ai đang cố mở cửa vậy. Lộc Hàm tim đập chân run, chẳng biết phải làm sao. Thì ra căn hộ của cậu khi ngủ ngoài phòng khách lại đáng sợ đến vậy.

"Cạch cạch"

"Thật sự là người hả, ai vậy?" Lộc Hàm quả thật chịu không nổi nữa, cố gắng dùng mắt mình để xuyên qua cánh cửa kia.

Không có tiếng đáp lại, thứ âm thanh kia cũng biến mất. Lộc Hàm tưởng đã thoát, nhanh chóng nằm xuống lấy chăn trùm kín cả người lại.

Hình như...hình như ngày trước ở tầng trên, có một cô gái vì hận tình mà tự tử. Mấy dì ở căn hộ xung quanh cũng hay nói với cậu đêm thường nghe tiếng người mở cửa, nhưng lúc ra lại không có ai. Đừng nha, đừng nha hôm nay đừng nói con ma tóc dài đó đến tìm cậu chứ.

Lộc Hàm càng nghĩ càng sợ, tay chân đều đổ mồ hôi lạnh. Cậu dứt khoát quăng cái chăn ra khỏi người, ở đây đoán mò không phải nam tử hán, trực tiếp ra xem là biết ngay.

Cẩn thận lấy chìa khóa để trên kệ sách xuống, lại thành khẩn kêu ba phù hộ, Lộc Hàm không muốn bị ma nhát đâu.

Bình tĩnh đi đến mở cửa, Lộc Hàm lú cái đầu ra trước, sau mới dám mở rộng cửa hơn. Bên ngoài này đúng là gió rất lớn, mấy cái rèm cửa quần áo đều bị gió thổi tung. Lộc Hàm cẩn thận từng chút từng chút một nhìn ngó xung quanh, hồi lâu không thấy có gì đặc biệt liền bình tâm trở lại.

"Này"

"A A A A A, mẹ ơi có con ma, mẹ ơi" Mới định bước vào nhà Lộc Hàm liền bị vỗ vai từ phía sau, lại có tiếng người gọi cậu. Lộc Hàm sự đến mức hét toán lên, bất chấp lao về phía con ma kia. Hôm nay tao không chết thì mày chết.

"Nè, cậu mở mắt ra coi, là tôi mà" Con ma kia lên tiếng khẽ vuốt vuốt cái đầu đang cọ sát vào ngực mình. Lộc Hàm nghe giọng nói có chút quen thuộc, mở mắt ra mới phát hiện là Ngô Thế Huân.

"Cái đồ đáng chết, anh biết tôi sợ còn cố ý hù tôi sao" Lộc Hàm mắt đã đỏ hết cả lên, chỉ còn thiếu chảy nước mắt xuống. Ngô Thế Huân nhìn thấy bỗng chốc có cảm giác tội lỗi.

"Tôi thấy cậu đột nhiên bật đèn, sợ cậu có chuyện gì nên ra xem. Ai ngờ, thì ra cậu đi canh ma"

"Canh ma gì chứ, ở ngoài này có bao nhiêu đáng sợ còn hù tôi nữa" Từ khi biết thân phận Ngô thiếu gia đến giờ Lộc Hàm chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn, vậy mà bây giờ lại như thế. Sức mạnh của sự sợ hãi là đây sao

"Được rồi, ngoan không khóc" Ngô Thế Huân dỗ dành

"Khóc cái gì chứ, em gái anh khóc ấy, tôi là đàn ông có biết chưa hả"

"Rồi rồi, cậu vào nhà trước đi, lạnh lắm"

Lộc Hàm không khách khí nữa bỏ mặc Ngô Thế Huân. Hắn đành thay cậu khóa cửa, rồi mới xoay người đi rửa tay. Lúc Ngô Thế Huân bước ra Lộc Hàm đã kéo chăn lên tận ngực, chuẩn bị đi ngủ. Hắn có chút không đành lòng, đành vỗ mặt cậu:

"Nếu sợ thì vào phòng mà ngủ"

"Ai sợ chứ" Lộc Hàm đỏ mặt đẩy tay hắn ra

"Ừ, đàn ông làm sao sợ được chứ, bên ngoài này lạnh lắm, vào trong kia ngủ đi" Ngô Thế Huân xoa xoa mũi, chẳng biết tại sao phải đi dỗ ngọt tên này nữa

"Vậy... vậy anh ngủ ở đâu"

"Sofa"

"Không được, anh là khách phải ngủ trong phòng" Vừa nghe qua là biết ngay có mùi gian trá, Lộc Hàm sao lại tốt thế được. Bây giờ cậu cho hắn ngủ sofa, nhỡ đâu tên này trừ tiền của cậu rồi sao

"Tôi không phải là hạng người đó" Ngô Thế Huân liếc một cái liền biết Lộc Hàm đang nghĩ gì

"Vẫn là không được"

"Vậy cậu muốn sao?" Ngô Thế Huân bắt đầu khó chịu

"Hay anh... anh ngủ cùng tôi đi"

"Cậu điên sao"

"Cái gì chứ, ngủ cùng tôi thì có bầu hả"

"Trường hợp đó đã từng xảy ra"

"Anh không làm gì tôi, tôi không làm gì anh là được rồi" Lộc Hàm khó chịu kéo kéo tay hắn

"Không được, tôi đã nói là đưa đủ cho cậu rồi"

Đồ quỷ hẹp hòi nhà anh, miệng nói nhưng tới lúc đó có làm hay không. Lộc Hàm đâu thể chịu thiệt

"Đi mà" Cậu đứng dậy kéo lấy Ngô Thế Huân, mà hắn lúc này cũng có chút mềm lòng. Ai mà không muốn được ngủ êm ái một chút chứ.

"Tôi tốt nhất vẫn nên ra kia ngủ"

"Thôi mà, một hôm thôi, tôi sợ ma" Lộc Hàm long lanh nhìn hắn khiến Ngô Thế Huân khó lòng từ chối, thành thử ra bị người ta kéo vào phòng. Lộc Hàm đâu có ngờ, chỉ vì chút nông nổi của bản thân mà sau này cái mông phải chịu khổ.

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm lên giường trước, sau đó mới nằm ra phía ngoài. Giường này trước đó là của ông bà Lộc nên mua cũng vừa đủ hai người dùng, không có đến nỗi phải nằm sát với nhau. Lộc Hàm cựa quậy một hồi cũng chìm vào giấc ngủ, chắc là hôm nay cậu mệt lắm, đầu cũng dụi vào cánh tay Ngô Thế Huân. Hắn không có đẩy ra, chỉ làm cái động tác gác tay lên trán.

Có lẽ lại là một đêm dài với Ngô Thế Huân, vì hắn không thể ngủ. Đêm nay hắn phải cực kỳ cảnh giác, nếu không mạng của hắn cùng với người mới quen này sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào. Mệt mỏi thở dài, Ngô Thế Huân chỉ mong ông ngoại mau chóng liên lạc được với mọi người, nhanh đưa hắn qua Hà Lan. Ngô Thế Huân thề, sẽ báo thù cho mẹ cùng anh trai hắn.

#########

Chuyện ngoài lề : Nhiều năm sau đó.

Lộc Hàm đau buồn ôm bụng đã to lên trông thấy, khẽ trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đang cười vô cùng vui vẻ mà ôm lấy cậu.

Lộc Hàm: Đều là tại anh, một nam tử hán như tôi mà phải sinh con cho anh là sao hả?

Nhô Thế Huân: Vợ yêu, đâu phải tại anh, em có thấy con sói nào mà đặt một bé nai con vừa đáng yêu lại xinh đẹp trước mặt nó mà không ăn không? Hằng đêm còn ngủ bên cạnh nó nữa chứ

Lộc Hàm: ... Hình như chưa thấy

Ngô Thế Huân: Số phận đã đặt em là của anh rồi, có biết chưa?

Lộc Hàm: Đã biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro