Chương 12: Bắt đầu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm, anh thích em" Thanh âm Ngô Thế Huân vừa ôn nhu lại vừa trầm ấm, thản nhiên mà bên tai Lộc Hàm thủ thỉ. Lộc Hàm không biết có phải mình đang nằm mơ không?

Ngô Thế Huân vừa lòng nắm lấy bàn tay Lộc Hàm xoa xoa. Trong tâm hắn rõ ràng mình đã nói gì, cũng không quá khó khăn như Ngô Thế Huân nghĩ. Ngay từ đầu hắn không muốn nói, nhưng chẳng thể chịu nổi Lộc Hàm khóc.

''Lộc Hàm, nói cho em biết'' Ngô Thế Huân kiên định ''Anh đã nói thích em, chính là một sự cam đoan, cũng là một sự ràng buộc, tính chiếm hữu của anh rất lớn, em phải biết''

"Anh như vậy là có ý gì" Ngô Thế Huân người ta tỏ tình đến ngọt ngào như vậy mà Lộc Hàm vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Mặt Ngô Thế Huân đột nhiên tối sầm lại, chỉ muốn đánh mông ai kia.

"Lời anh nói chính là thế này" Không thèm nhiều lời với Lộc Hàm nữa, nhanh chóng đè cậu xuống hôn người ta. Lần này Ngô Thế Huân cứ thế mà đưa quân vào, bắt lấy cái lưỡi mềm mại kia mà quấn quít. Tay chân cũng không để yên mà vòng qua phía sau nâng Lộc Hàm lên, chân quấn ngang eo khiến cậu không thể cử động.

"Thế nào hả" Lúc lâu sau Ngô Thế Huân mới buông cậu ra, mặt mũi Lộc Hàm có lẽ vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ hồng đáng yêu, đôi môi có chút sưng, ánh mắt mang nước làm cho người ta muốn khi dễ. Thật sự là, muốn dụ dỗ người mà ~

"Ngô Thế Huân, anh... anh... đồ biến thái"

"Không phải em rất thích sao"

"Ai... ai thèm thích chứ"

Ngô Thế Huân không so đo với kẻ say rượu, một tay nâng mông một tay ôm eo Lộc Hàm đứng dậy. Lộc Hàm dù gì cũng là con trai, đột nhiên bị ôm như thế vô cùng bất mãn.

"Ngô biến thái, mau bỏ xuống, bỏ xuống"

"Em còn kêu nữa, anh sẽ đánh mông em đó"

"Ngô biến thái, đại biến thái, thả xuống" Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền xốc ngược Lộc Hàm lên vai, liên tục đánh vào mông Lộc Hàm.

"A A A A, tên biến thái, không được đánh, bỏ ra" Thanh âm của Lộc Hàm cao vút đầy khí thế, vậy mà Ngô Thế Huân chẳng tỏ ra nhún nhường mà tiếp tục làm càn, vừa đánh vừa xoa làm cậu giận muốn chết. May thay Lộc Hàm không biết trong đầu Ngô Thế Huân đang nghĩ gì: "Mông lép thế này, phải dưỡng cho nhiều thịt hơn mới được"

"Này, Ngô Thế Huân, anh đánh đủ chưa hả"

"Vậy tốt nhất em ngoan ngoãn cho anh" Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho giật mình, sực nhớ từ nãy đến giờ mình đánh mông người ta không biết có đau không nữa, liền nhanh chóng ôm người vào phòng. Mặt Lộc Hàm so với lúc trước còn hồng hơn một chút, có lẽ vì giận quá, hay do người ta thẹn thùng cũng nên ~~

"Anh đi lấy nước cho em, nằm yên đó"

Lộc Hàm thành thành thật thật gật đầu, không dám động đậy nữa. Chẳng muốn bị đánh mông nữa đâu

Ngô Thế Huân đối với kẻ say rượu Lộc Hàm chăm sóc rất chu đáo. Mang nước vào cho cậu, giúp Lộc Hàm thay quần áo, tắt đèn đắp chăn, ôm người vào lòng cũng vô cùng thuần phục.

"Này, này Ngô Thế Huân, đừng ôm tôi" Lộc Hàm bị cuộn thành một cục tròn vo, nhỏ giọng lên tiếng

"Người em lạnh lắm, phải ủ ấm" Thanh âm người kia có chút khàn khàn

"Nhưng mà..."

"Ngoan, ngủ đi" Ngô Thế Huân hôn lên má cậu, nhẹ nhàng mà chạm vào mấy sợi tóc mềm mại. Lộc Hàm hoàn toàn bị đánh gục mặc cho người ta ôm lấy.

Một đêm nay, cứ thế mà trôi qua. Rất rõ ràng, mọi thứ đã thay đổi khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.

Sáng sớm tinh mơ, có một chú nai nhỏ tỉnh mình khỏi giấc mộng. Lúc nhận ra đây là gian phòng của mình, Lộc Hàm mới cảm thấy an tâm một chút. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân, cậu hoàn toàn mất bình tĩnh.

Hình như, hôm qua mình... đã làm ra vài loại chuyện ngu ngốc. Mà Ngô Thế Huân, anh ta nói,

"Lộc, Hàm, anh, thích, em"

Trời ạ!

Con nhộng Lộc Hàm bị trí nhớ bản thân do sợ, liền không màng Ngô Thế Huân còn đang ngủ cứ vậy lăn qua người hắn, chạy khỏi phòng ngủ. Gì chứ, Lộc Hàm bây giờ cần phải ở một mình, cậu không thể chịu nổi mấy thứ đáng sợ vậy được.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho tỉnh giấc, cũng không đuổi theo mà như không bắt đầu đánh răng rửa mặt, hoàn toàn trái ngược với Lộc Hàm. Giống như Ngô Thế Huân đã đoán trước phản ứng của con nai kia.

Lúc Ngô Thế Huân làm xong hết mọi việc mới bình tĩnh đi ra phòng khách. Lộc Hàm vẫn chui rúc trong chăn ngồi trên ghế sofa, làm bộ làm tịch như đang xem tin tức trên tivi, còn vô cùng chăm chú

"Hàm Hàm nhà chúng ta gần đây đóng kịch cũng thật là giỏi" Ngô Thế Huân cười cười tiến tới ngồi bên cạnh cậu. Lộc Hàm nhăn mày, kéo khoảng cách của mình và Ngô biến thái ra xa một chút.

"Tôi đâu rảnh rỗi đi diễn kịch cho anh xem"

"Được rồi, em mau đi rửa mặt đi, hôm nay muộn như vậy em có đi làm không?"

Hiện tại đã là chín giờ, Lộc Hàm có thần thánh đến đâu cũng đã trễ. Vả lại lúc nãy trưởng phòng đã nhắn tin phê duyệt cho cậu nghỉ buổi sáng, đầu giờ chiều mới phải vào làm.

"Buổi sáng tôi được nghỉ" Lộc Hàm ôm chăn gối rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy, đã bị Ngô Thế Huân ôm cả người vào lòng.

"Này... anh sao lại..."

"Em định giả vờ đến khi nào hả" Ngô Thế Huân mỉm cười

"...Tôi... tôi... anh đang nói gì chứ"

"Em có muốn bị đánh mông nữa không"

"... anh... anh

"Nếu em không nhớ, có cần anh tái hiện lại một chút" Ngô Thế Huân vô cùng đáng khinh mà áp sát vào người ta. Lộc Hàm hoàn toàn xù lông, đẩy hắn ra khỏi người mình:

"ĐỒ ĐẠI LƯU MANH, ANH ĐI CHẾT ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro