Chương 11: Say rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây văn phòng của Lộc Hàm công tác rất tốt, không ít lần được sếp lớn khen ngợi. Trưởng phòng vì vậy mà vui vui vẻ vẻ mời mọi người chiều nay cùng nhau dùng cơm, chiêu đãi tất cả một bữa ngon. Lộc Hàm nghe thấy đi ăn lẩu, mắt liền sáng lên, nhưng lại có chút không yên lòng Ngô Thế Huân ở nhà.

Dùng điện thoại gọi về, đầu dây bên kia kêu hai hồi chuông mới có người nhấc máy. Thanh âm Ngô Thế Huân qua điện thoại lại càng trầm thấp hơn bình thường:

"Lộc Hàm? Có chuyện gì" Lộc Hàm từ trước tới nay chưa lần nào gọi điện về cho hắn

"À, là thế này, hôm nay trưởng phòng muốn mời mọi người đi ăn cơm... tôi..."

"Vậy cậu đi ăn cùng mọi người đi, không cần lo cho tôi, thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn" Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhìn xem còn thứ gì ăn được. Lộc Hàm bên kia nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng rồi cúp máy, cũng không nói thêm gì nữa...

Rõ ràng hắn phải la mắng bắt Lộc Hàm về nấu cơm cho mới hợp tình hợp lý chứ, người gì đâu mà kỳ lạ.

Một đám người kéo nhau đi ăn lẩu, lúc đầu bọn họ chỉ định gọi trà xanh để vừa ăn vừa giải nhiệt. Nhưng không biết hôm nay Lộc Hàm hiền lạnh xảy ra chuyện gì, lại muốn uống rượu.

Vậy cho nên, lúc bước ra khỏi quán lẩu, Lộc Hàm đã ngà ngà say. Mọi người lại muốn đi KTV hát hò một chút, lần này thống nhất đều uống bia, cuối cùng Lộc Hàm tử trận.

May mắn mọi người đều phỏng đoán đi chơi thế này đều không lái xe được, nên đều gửi xe lại công ty rồi đi taxi về nhà. Nhìn Lộc Hàm say đến không biết trời đất, túm hết người này rồi người nọ, trưởng phòng cười cười bảo mai lại phải kí đơn xin nghỉ phép.

Lộc Hàm nghiêng ngả được người đỡ lên xe taxi, lại dặn dò tài xế một phen mới yên tâm nhìn cậu trở về. Tài xế là một ông chú trung niên, thấy người say rượu mà ngồi im như vậy cũng đáng mừng. Ai có ngờ chạy chưa được nửa đường người liền tỉnh lại, la hét đấm đá đòi đi tăng ba. Thì ra lúc đầu Lộc Hàm ngồi im như vậy để dưỡng sức.

Bác tài tội nghiệp vừa chạy xe vừa luôn miệng khuyên can cậu đừng quậy nữa. Đợi đến lúc về tới khu chung cư, Lộc Hàm một vòng đều đã phá đủ

"Này cậu, tới nhà rồi, muốn tôi đỡ lên không?" Tài xế dù khó chịu cũng không thể đá cậu xuống. Lộc Hàm chỉ lắc lắc tay, mở cửa đi ra ngoài. Gió thổi có chút mạnh làm cậu có chút choáng váng, cả người nghiêng ngả đi về khu nhà.

Lúc thang máy vừa xuống tới nơi, Lộc Hàm mơ màng định đi vào thì lại bị một lực không nhỏ đẩy ngã xuống. Sau đó bóng nhỏ vừa trên người Lộc Hàm lại nhanh chóng chạy biến, mà Lộc Hàm đã say đến không phân biệt được trăng sao cứ vậy mà nằm ra đất, chẳng đứng dậy nổi nữa.

"Này, cậu có sao không?" Lúc Lộc Hàm đã muốn ngất đi tới nơi thì một bóng đen khác lại xuất hiện trước tầm mắt cậu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vô cùng.

"Ngô... Ngô Thế Huân, tôi đau" 

"Được rồi, tôi đỡ cậu dậy" Ngô Thế Huân đỡ lấy thắt lưng Lộc Hàm, chậm rãi mà để cậu dựa hẳn vào người mình. Hôm nay nghe nói cậu đi ăn cùng đồng nghiệp, biết thế nào cũng về muộn, nhưng đến tận nửa đêm rồi người cũng chưa về, Ngô Thế Huân đành cải trang một chút muốn xuống cổng khu chung cư nhìn xem. Ai có ngờ vừa ra khỏi thang máy, tên ngốc này lại bị tiểu quỷ đi chung thang máy với hắn làm cho té ngã.

Nhưng Ngô Thế Huân hôm nay tâm tình cũng không phải xấu, ít nhất là Lộc Hàm đã say đến quên trời đất vẫn còn nhớ hắn.

Đỡ Lộc Hàm lên đến nơi, Ngô Thế Huân để cậu tựa lên ghế sofa rồi vào bếp lấy cho cậu chút nước ấm. Lúc quay trở lại Lộc Hàm đã ngồi thẳng lưng, mắt lại mơ mơ màng màng.

''Ngô Thế Huân, anh ở đâu vậy hả?"

"Ở đây" Ngô Thế Huân để Lộc Hàm tựa vào ghế, cho cậu uống chút nước. Lộc Hàm buồn bực vùng vẫy, sau đó cũng đành ngoan ngoãn.

Ngồi yên chưa được bao lâu, kẻ say rượu Lộc Hàm bỗng quay sang chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, không hề báo trước mà cất tiếng mắng chửi:

"Ngô Thế Huân... cái đồ đáng ghét này, đồ xấu xa"

"Sao vậy"

"Hừ... đừng có giả nhân giả nghĩa, không phải anh ghét tôi lắm sao"

"Ai nói tôi ghét cậu" Ngô Thế Huân vừa bực mình lại vừa buồn cười, chỉ hận không thể cắn cậu một cái. Lộc Hàm uống rượu say má hồng hồng đáng yêu, ánh mắt vô định mà sắc tình, làm hắn rạo rực không thôi.

"Rõ ràng... anh gặp tôi chỉ không hận có thể bỏ chạy... tưởng tôi không biết sao. Tránh tránh né né tôi, nếu đã như vậy sao còn chưa đi đi" Lộc Hàm nghiêng ngả nhưng lời nói ra đều thật lòng thật ý. Ngô Thế Huân xoa xoa mũi, trong lòng thầm than "Chết rồi"

"Không trả lời được chứ gì... Hức... tôi biết ngay mà" Lộc Hàm đang vô cùng hăng hái nắm cổ kéo áo Ngô Thế Huân, đột nhiên lại dừng tay, mặt cúi gầm, giọng nói càng đặc biệt run:

"... Uổng công, tôi suy nghĩ nhiều như vậy... tốn công tôi thích anh như vậy... hức hức"

Bàn tay Ngô Thế Huân rơi ở không trung, cũng không biết đặt đâu cho phải. Hắn không ngờ cậu sẽ nói ra, giới hạn cuối cùng của hai người... có lẽ đã phá vỡ rồi.

"Tôi là đồng tính luyến ái... anh sẽ chán ghét lắm chứ gì, ghê tởm lắm chứ gì... Tôi khuyên anh, nên sớm rời đi đi" Lộc Hàm gục đầu vừa cười vừa khóc, Ngô Thế Huân bên cạnh không biết đang nghĩ gì, cứ chăm chăm nhìn cậu.

"Tôi đúng là kẻ không biết lượng sức mình mà... đã thích con trai còn thôi đi... lại còn nhìn trúng Ngô nhị thiếu gia nữa... hức..."

"Anh đi đi... cút đi... nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, tôi không chịu nổi... tôi rất khó chịu" Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm không ngừng đấm đá vào người, đôi mắt hắn sâu thẩm không thấy lối, mọi hướng nhìn đều đổ dồn vào cậu. Lộc Hàm vừa khóc vừa la hét, đột nhiên bị một lực cực đại kéo lấy cả người, bị ấn vào lòng ngực to lớn của người kia.

"Lộc Hàm, anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro