Chương 10: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân là một kẻ rất lý trí, lại càng có thể dễ dàng xác định được bản thân khát khao điều gì. Phần tình cảm ngoài kế hoạch này cũng khiến hắn nhức đầu không ít, càng không biết giải quyết thế nào.

Ngô Thế Huân có thể nhìn ra Lộc Hàm có tâm tư, nhưng chính hắn lại là ốc mang mình ốc không nổi, làm sao vui vẻ nói chuyện yêu đương. Nếu được Ngô Thế Huân sẽ kìm chế chính mình, không được phạm phải chút sai lầm nào, đợi thời cơ thích hợp sẽ rời đi.

Người ta vẫn hay nói, những người như Ngô Thế Huân tim và trí não luôn đối lập. Suy nghĩ là vậy, nhưng con người làm sao có thể thay đổi được số trời, huống chi hắn ngày ngày đối mặt với Lộc Hàm ngốc ngốc. Ngô Thế Huân nghĩ, hay chính mình kêu Kim Chung Nhân tìm một địa phương khác đi.

Lúc nói ra lời đề nghị này, Kim Chung Nhân qua điện thoại trầm mặc, sau đó mới nói rằng, Ngô thiếu, anh biết bên ngoài kia anh treo giá bao nhiêu không? Đủ cho tôi cả đời phung phí đó.

Ngô Thế Huân hết đường lui, đành tiếp tục ở lại trường kì kháng chiến. Mà người ta chiến tranh mang súng đạn, Ngô Thế Huân lại trăm phương ngàn kế tránh xa Lộc Hàm, không dám cùng cậu ở chung một chỗ...

Chẳng hạn như, lúc này đây.

Lộc Hàm một mình dùng bữa, vô cùng buồn bực nghiền nát bát cơm. Ngô Thế Huân vài ngày nay rất kì lạ, mà cậu càng không lý giải được kì lạ chỗ nào. Có chăng là Ngô Thế Huân gần đây luôn như người vô hình, tầng xuất xuất hiện trước mặt cậu ngày càng ít đi.

Buồn bực để mãi trong lòng cũng không ổn, Lộc Hàm buông bát đũa, quyết tâm cùng Ngô Thế Huân nói chuyện một phen.

"Ngô Thế Huân, gần đây anh xảy ra chuyện gì" Lộc Hàm bước ra phòng khách, hùng hùng hổ hổ mà ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân đang xem bản tin thị trường. Mấy thứ này có gì hay ho đâu mà hắn thích như vậy.

Ngô Thế Huân nhíu mày, nói:

"Có gì không hài lòng"

"Anh từ đầu tới chân, tôi đều không hài lòng"

"Thế nào?"

"Sao anh lại tránh né tôi" Lộc Hàm cong môi lên tiếng

"Tôi khi nào thì tránh né cậu" Ngô Thế Huân có chút chột dạ

"Hiện tại anh cũng đang trốn tôi đó thôi, mấy bữa nay chưa ngày nào anh ăn cơm đúng giờ"

"Tôi muốn ăn trễ một chút, không được sao?"

Ăn trễ cái đầu anh, rõ ràng tuần trước còn mắng tôi phải về sớm dùng bữa trước bảy giờ.

"Vậy còn chuyện anh dạo gần đây không ngủ cùng tôi nữa. Lén lút ngủ ở sofa, tưởng tôi không biết chắc"

"Tôi ngủ phát ra âm thanh rất ồn, sợ làm phiền cậu" Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc tiếp tục trả lời

Làm phiền cái đầu anh, rõ ràng trước nay anh ăn ngủ đều không phát ra chút động tĩnh nào, hôm nay còn phát ra tiếng ồn nữa.

Lộc Hàm biết mình nói cũng không nói lại Ngô Thế Huân. Khí thế ngút trời bỗng chốc xì hơi mất. Cậu rầu rỉ cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ hẳn đi:

"Anh chê tôi phiền chứ gì? Có đúng không? Đến mức nhìn mặt cũng phiền luôn đi"

Ngô Thế Huân im lặng không đáp lại. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Người này đúng là nhạy cảm mà.

"Được rồi, vào ăn cơm. Tôi không có tránh cậu, hôm nay cậu muốn làm gì đều nghe cậu hết. Cậu muốn tắm chung để tăng tình cảm cũng được"

Lộc Hàm đỏ mặt, kéo tay người kia xuống:

"Ai... ai muốn tắm chung chứ... anh cái đồ háo sắc"

Ngô Thế Huân cười cười, kéo cậu vào bên trong. Hắn đâu biết rằng, lời nói đùa của mình làm tâm Lộc Hàm ngứa ngáy không thôi. Ai da~ Ngô Thế Huân dáng người rất đẹp nha, eo thon vai rộng, bụng lại vô cùng săn chắc. Nhớ lúc mới ở đây, Ngô Thế Huân lâu lâu còn bán khỏa thân nữa. Dáng người tuyệt đối là không ai sánh bằng luôn.

Liếc nhìn ánh mắt đang loé sáng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ nở nụ cười: Tiểu háo sắc o~(>•<)~o

Đã bị Lộc Hàm điểm danh qua, Ngô Thế Huân cũng không thể trốn được. Sau khi tắm xong hắn không quan tâm cái gì mà hình tượng, một thân rộng rãi mà quay về phòng ngủ.

Mở cửa bước vào liền nhìn thấy con nai ngốc nào đó khoanh chân ngay ngắn, vô cùng chăm chú mà nhìn hắn từ đầu đến chân. Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng với khuôn mặt lẫn vóc người của mình, nhanh chóng tiến lại gần Lộc Hàm.

Lộc Hàm y như cũ chăm chăm nhìn hắn, sau cùng dồn mọi ánh nhìn về khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Người này lớn lên sao có thể soái như vậy, mọi thứ dường như cân đối, hoàn mỹ đến không ngờ. Lộc Hàm không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả nữa rồi.

Ngô Thế Huân đứng ngay trước mặt Lộc Hàm, đôi mắt sắc bén trở nên nhu hòa, bàn tay khẽ nâng gương mặt kia lên, ánh nhìn hai người xoáy sâu vào nhau.

Có cái gì đó rất nhẹ nhàng, một loại cảm xúc trước nay chưa từng có. Nó nhẹ như lông vũ, lại mạnh mẽ cường thế chiếm trọn lấy tâm hồn lẫn thân thể hai người, như có mà như không.

Cứ thế, một nụ hôn được tạo ra. Không chút sắc tình, chỉ đơn thuần là môi chạm môi

Lộc Hàm có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của mình. Cậu hoảng sợ không biết Ngô Thế Huân có phát giác không

"Chúc ngủ ngon"

Bên tai nghe thấy lời nói như vậy, Lộc Hàm bất ngờ nhìn khóe môi ai kia tạo ra nụ cười hoàn mỹ. Chỉ là... chúc ngủ ngon thôi sao?

Liếc mắt thấy Ngô Thế Huân thả mình xuống giường, Lộc Hàm cũng không thể nói gì nữa, đành nằm xuống. Bóng tối bao trùm lấy không gian... Có nhiều thứ không được nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro