Chương 9: Bị bệnh sẽ được cưng chiều ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục bi thương của Ngô Thế Huân cả ngày hôm đó là ăn thức ăn thừa. Mà Lộc Hàm, do bị ốm mà đường đường chính chính nằm trên giường không cần làm bất cứ cái gì. Từ lúc về tới nhà, có vẻ chỉ cần nói một tiếng, Ngô Thế Huân sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Ai da~ Ngô Thiếu hôm nay tốt bụng như vậy, không biết có vấn đề gì không. Cớ nào mà cậu chỉ cần nói một tiếng, Ngô Thế Huân sẽ lập tức có mặt. Lộc Hàm thật không ngờ, hắn cũng có bộ mặt "người hầu" như vậy. Khụ khụ

Nếu để Ngô Thế Huân biết người hắn tận tâm chăm sóc lại có loại suy nghĩ này, chắc Lộc Hàm sẽ bị hắn đá chết. Dù biết là mình ngày hôm nay đã làm quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, nhưng hắn vẫn đối cậu không dám lung tung nữa. Tên kia, chắc chắn là quái vật, làm cho Ngô Thế Huân đây mệt mỏi như vậy.

Đêm muộn, Ngô Thế Huân có chút bâng khuân không biết có nên vào ngủ cùng cậu. Lộc Hàm còn đang bệnh nên được thoải mái một chút, mà mình... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu Lộc Hàm phát sốt mà không phát hiện kịp thời, còn nguy hơn!

Lần lự một hồi, Ngô Thế Huân vẫn quyết định vào nằm cùng cậu. Lộc Hàm bị bệnh ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều, cả người đều vùi vào chăn bông. Ngô Thế Huân đẩy cậu vào trong, Lộc Hàm cũng không có phản ứng, chỉ khẽ kêu lên một tiếng.

Tắt đèn đi ngủ ~~~

Sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm hạ sốt tỉnh dậy, người cũng đầy mồ hôi vô cùng khó chịu. Nhìn trên giường đã một mảnh trống trãi, cũng không biết Ngô Thế Huân đã đi đâu. Lộc Hàm dùng sức đứng dậy, đi tới tủ quần áo, ngày hôm qua bị ốm một trận cũng còn chưa tắm rửa gì, may mắn Ngô Thế Huân cũng vô cùng chu đáo, còn biết thay y phục cho cậu.

Hàm Hàm làm sao biết, Ngô Thế Huân đã khổ sở thế nào khi nhìn thấy thân thể trắng trắng mềm mềm kia.

Lúc Lộc Hàm tắm rửa thay quần áo xong, Ngô Thế Huân cũng vừa vào phòng, tay còn bưng khay cháo tỏa mùi hương. Lộc Hàm quả thật giật mình, này là Ngô thiếu gia nấu sao?

"Nhìn gì? Khỏi bệnh rồi thì ra ngoài ăn sáng, phí công tôi mang vào" Ngô Thế Huân có điểm ngượng ngùng, liền xoay người đi ra ngoài. Lộc Hàm đi phía sau quở trách, người gì mà kì lạ.

"Này... là anh nấu sao?" Lộc Hàm sau khi nếm thử, không tin mà trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân

"Cậu hỏi nhiều vậy làm gì" Giọng nói vô cùng khó chịu

"Không phải... chỉ là anh nấu ăn tốt như vậy, chẳng phải tôi múa rìu qua mắt thợ" Quả thật chỉ là một bát cháo đơn giản, nhưng hương vị lại tốt vô cùng. Thịt lợn băm nhỏ có lẽ đã xào qua gia vị, hạt gạo được nấu vừa phải, không nát mà nhừ, lại còn cho thêm khoai tây mềm mềm với cà rốt ngon ngọt, Lộc Hàm ăn đến hăng say.

Ngô Thế Huân ở phía đối diện thấy Lộc Hàm ăn ngon như vậy, trong lòng có điểm chột dạ. Thật ra cháo này là Kim Chung Nhân mang đến, bảo là nhờ hàng xóm tốt bụng nấu giúp, cũng không biết là vị nào lại nấu ăn ngon vậy.

Lúc này cách đó mấy dãy phố, Độ Khánh Thù mặt mày cau có, vô cùng khó chịu mà chui vào lòng Kim Chung Nhân

"Anh mau nói, cháo em nấu anh mang cho ai, có phải là tiểu tam bên ngoài không"

Kim Chung Nhân buồn cười ôm hũ dấm chua vào lòng, cắn lên má cậu: "Anh có lão bà rồi, còn tìm thêm làm gì. Cháo kia là mang cho giám đốc phu nhân tương lai"

"Vậy thì được" Độ Khánh Thù vừa lòng, đang đoán mò xem ai có số hưởng như vậy, ăn thức ăn mình nấu, phải biết Độ Khánh Thù lười vô cùng, muốn cậu nấu ăn hả, chỉ có lão công của Thù Thù thôi.

Bởi vậy người ta nói, trái đất cũng tròn thật tròn nga ~

Lộc Hàm dùng bữa xong cũng không gấp gáp thu dọn, may mắn hôm nay là cuối tuần, cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nhìn qua phía đối diện Ngô Thế Huân cũng mới ăn xong, khuôn mặt có chút tiều tụy, còn có thể thấy quầng thâm mắt hiện ra rõ ràng, Lộc Hàm quả thật cảm động.

Từ khi ba mất, cũng không còn ai lo lắng cho cậu, bệnh tật cũng tự mình nấu cháo lấy thuốc, ngủ cũng không yên giấc. Vậy mà Ngô Thế Huân, tưởng đâu để hắn lại chính mình phải thêm một phần mệt mỏi, ai ngờ Ngô Thế Huân thoải mái vô cùng, không có quy định quy củ, chỉ cần nhà cửa sạch sẽ. Chính mình bị ốm hắn cũng tận tâm chăm sóc, nửa lời than phiền cũng không có.

"Anh vào trong nghỉ ngơi đi, hôm qua... làm phiền rồi" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân muốn đứng dậy dọn dẹp, liền nhanh miệng nói. Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn người đang nói lời khách sáo, ốm một trận xong não cũng thay mới sao?

"Không làm được thì đừng cố, hôm nay gọi thức ăn ngoài đi" Dù Lộc Hàm có chút kì lạ Ngô Thế Huân cũng không nói gì, chỉ bảo cậu đừng gắng sức. Lộc Hàm xoa xoa mũi, có chút cảm giác được người bảo hộ.

Cậu rõ ràng là con trai mà, sao lại có cái suy nghĩ như vậy.

Ngô Thế Huân vào phòng, đặt người lên giường, cẩn thận ngẫm nghĩ. Chính mình đã làm quá nhiều việc không cần thiết rồi thì phải.

Trong tâm hai người, dần dần có cái gì đó lặng lẽ thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro