Chương 8: Này là đau lòng trong truyền thuyết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân mà lần này Lộc Hàm hoàn thành xuất sắc công việc, còn được sếp lớn khen ngợi. Cậu vui vẻ đến nỗi cả khuôn mặt đều rạng rỡ, bữa trưa còn tự thưởng cho mình một bát hoành thánh ngon lành. Vậy mà chưa được bao lâu, bụng một lúc sau lại đau ê ẩm, đầu óc cũng choáng váng.

Lộc Hàm từ trước đến nay mấy căn bệnh này đều không để vào mắt, cố sức mà làm việc. Đến lúc tan sở cả người đều là mồ hôi, chân run run đi không nổi nữa.

Cố gắng lái xe chen chúc trên đường, quả thật Trung Quốc đâu đâu cũng toàn là người, lại ngay giờ cao điểm. Không biết qua bao lâu mới nhích lên được một chút, mà cả người Lộc Hàm sớm không chịu nổi. Cứ như vậy chậm chậm bò về nhà, lúc bước ra khỏi xe, chân cậu đã run đến không ngờ.

Tay chân Lộc Hàm đã chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu cũng không muốn bước vào thang máy, có thể cậu sẽ nôn mất. Thế là Lộc Hàm ngốc ngốc quyết địng leo cầu thang thoát hiểm lên tầng năm, vừa đi vừa ôm bụng.

Lúc thấy được cánh cửa căn hộ, Lộc Hàm rất muốn hoan hô một tiếng. Ai có ngờ lúc sờ túi quần mới phát hiện chìa khóa để trong xe mất, còn mình lại xách người không đi lên.

"Ngô... Ngô thiếu... anh có ở đó không... giúp tôi mở cửa" Biết là Ngô Thế Huân không thể rời khỏi nhà, nhưng Lộc Hàm vẫn kêu lên. Tay còn đập đập cánh cửa nhà, cả khuôn mặt kề vào mắt mèo để người kia nhìn cho rõ.

Rất nhanh, Lộc Hàm nghe tiếng mở khóa quen thuộc, cả người đang đè lên cánh cửa bị sức đẩy của Ngô Thế Huân mà ngã xuống. Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn người nằm ngay cửa, môi thì tái nhợt, tay vẫn còn ôm lấy bụng.

"Này, Lộc Hàm, cậu sao vậy?" Ngô Thế Huân đưa tay sờ vào mặt cậu, nóng không tả nổi, chân tay lại lạnh ngắt trái ngược hoàn toàn. Hắn hốt hoảng ôm người vào trong ngực, đưa vào phòng.

Lộc Hàm mơ mơ màng màng nằm trên giường, khó chịu muốn chết. Thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, với cái thời tiết đổ lửa này mà kêu lạnh. Ngô Thế Huân lại luống cuống chẳng biết làm sao, người ta bảo lạnh thì lấy cái chăn bông đắp vào người.

"Này, cậu bị làm sao để tôi lấy thuốc, lạnh run cả rồi"

"... Tôi... không biết, chắc là cảm... anh... anh có thuốc... ở trong bếp"

"Được được, cậu nằm yên đi"

Ngô Thế Huân lật đật chạy xuống nhà bếp, lục tung mọi thứ hết cả lên. Lúc tìm được thuốc rồi lại lẹ làng rót cốc nước, mang vào cho cậu.

Lộc Hàm có vẻ mệt lắm, thoáng chốc mà trong cậu như ốm đi mấy cân, khuôn mặt cũng tiều tụy vô cùng. Ngô Thế Huân đỡ cậu dựa vào thành giường, may mắn Lộc Hàm vẫn tỉnh táo để uống thuốc.

"Bụng... cũng rất đau" Cậu khó khăn lên tiếng

"Sao lại như vậy, đau từ lúc nào?"

"Chiều... tôi nghĩ chỉ đau một chút... hôm nay ăn trưa hơi nhiều"

Nhìn Lộc Hàm khuôn mặt tái nhợt, tay một lúc lại xoa xoa bụng, biết ngay là cậu chẳng dễ chịu gì. Ngô Thế Huân không thể đưa cậu đi bệnh viện, thấy Lộc Hàm đau như vậy hắn càng khó chịu gấp vạn lần. Chỉ có thể xem xem thuốc có tác dụng hay không, nếu cậu còn đau... Ngô Thế Huân sẽ mạo hiểm một lần.

"Cậu đau như vậy, hay là lấy dầu xoa một chút"

"... anh lấy hộ.. tủ thuốc có đấy"

Ý thức của Lộc Hàm đã mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đâu là đâu. Cậu chỉ nghe có tiếng mở cửa phòng, sau đó hình như có người giúp cậu xoa bụng. Tay người đó ấm lắm, làm Lộc Hàm dễ chịu không ít. Một lúc sau cứ thế yên lành vào giấc ngủ, đâu biết rơi vào tay giặc.

Ngô Thế Huân nhìn người kia mất đi ý thức, có chút khó khăn mà rời móng vuốt mình khỏi da thịt người ta. Chả lẽ lâu quá không có giải quyết, người này chỉ là da mịn một chút, trắng trắng một chút, tại sao người hắn như có lửa vậy ?

Lộc Hàm nằm trên giường, dáng người bé bé cuộn tròn trong cái chăn dày. Ngốc ngốc, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ, cả ngày chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền, cũng chẳng cần cái gì mà sức khỏe. Đến lúc ốm như thế này mới biết mệt, hại hắn lo lắng như vậy

Lo lắng? Ngô Thế Huân giật mình. Vì một người xa lạ? Sao lại sinh ra loại cảm giác này, hắn nhớ rõ ngay cả lúc anh hai hắn xảy ra chuyện, chính mình vẫn rất bình tĩnh. Không như bây giờ, cái gì cũng gấp gáp. Giống như... giống như... có cái gì dày vò tâm hắn.

"Điên mất" Ngô Thế Huân đột nhiên muốn chửi thề vài tiếng. Hắn đúng là điên rồi mới sinh ra loại suy nghĩ này, lại còn là đàn ông nữa chứ.

Vứt bỏ mấy thứ linh tinh kia, việc quan trọng là phải chăm sóc cho kẻ ngốc này đã. Không khéo cậu ta chết... mình cũng kéo thêm vài rắc rối.

Bị bệnh thì phải ăn cháo, nếu cảm thì canh gừng, làm ấm cơ thể, mẹ hắn từng nói. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, rồi lại nhìn bản thân, mình có thể nấu cháo sao? Còn cái canh gừng vàng vàng ấy, làm thế nào nhỉ?

Lúc người đã đứng trong nhà bếp, Ngô Thế Huân vẫn ngơ ngác không biết chút khái niệm nào. Người ta nói, có cái gì cần hỏi, tất nhiên phải lên mạng rồi.

Nấu cháo, phải có gạo, Lộc Hàm để gạo ở đâu? Cho nhiều nước vào, rồi lại bật bếp nấu lửa lớn, sau khi nước sôi thì nhỏ lửa cho gạo nhừ. Rồi có thể bỏ thêm cà rốt khoai tây thịt bằm, rắc rối, không cần.

Đến lúc thấy nồi cháo giống y như thứ hắn thường ăn, Ngô Thế Huân mới yên tâm nếm thử. Lạ vậy? Sao không có mùi vị gì hết.

Nhưng người bệnh ăn thanh đạm sẽ tốt hơn mà ~~~ Vậy được rồi.

Còn cái thứ canh gừng chết tiệt gì đó, đã kêu Kim Chung Nhân chuẩn bị. Hừ, hắn còn không biết cái gì gọi là gừng thì làm sao mà nấu.

Chỉ tội Kim Chung Nhân, người ta đang vui vẻ ở nhà trêu mỹ nhân thì thiếu gia gọi, lại còn muốn canh gừng, hại hắn bỏ lỡ thời cơ, phải vượt đường xá xa xôi để đưa một bát canh.

Lúc mọi thứ đều đầy đủ rồi Ngô Thế Huân mới dám đẩy cửa vào phòng, chỉ sợ mình lại có ý nghĩ gì xằng bậy. Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ, hơi thở có chút khó khăn. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lay cậu tỉnh dậy, Lộc Hàm vẫn mơ mơ màng màng.

"Này, cậu tỉnh chưa"

"Ư... ai... Ngô Thế Huân... sao vậy"

"Uống cái này vào rồi ăn cháo"

"Ưm"

Lộc Hàm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại được Ngô Thế Huân đưa đến tận miệng, liền uống vào. Chỉ được nửa bát canh nhưng cậu lại lắc đầu, có vẻ khó uống lắm.

"Vậy thì ăn cháo" Ngô Thế Huân không buông tha

Bệnh tật đã cướp đi vị giác của Lộc Hàm, cậu chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Dù vậy cậu cũng rất ngoan, ăn hết bát cháo. Ngô Thế Huân cũng không ép uổng thêm gì, đơn giản đỡ cậu nằm xuống, lại ân cần đắp chăn đo nhiệt độ, rồi mới yên tâm ra ngoài.

Tim hắn hôm nay có vấn đề rồi, đập nhanh như vậy làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro