Chương 7 : Đến lượt Ngô Thế Huân cũng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau kỳ nghỉ dài cuối cùng cũng phải quay lại với công việc. Không còn quá nhiều thời gian rảnh rỗi, lịch tăng ca lại dày kín hết cả lên khiến cậu nhớ lại quãng thời gian trước. Nghĩ lại thì, hầu hạ Ngô thiếu gia còn tốt hơn.

Thời tiết dạo này cứ đột ngột chuyển biến làm người ta chẳng thể thích ứng được. Ngô Thế Huân ở nhà một mình buồn chán đến nổi chẳng biết làm gì, nhìn Lộc Hàm chạy đi chạy lại càng thêm thảm. Người khác thì chăm chỉ làm việc, mình ăn không ngồi rồi, nhục nhã.

Đêm nay Lộc Hàm lại tăng ca về muộn, đã vậy tay còn ôm một xấp tài liệu dày thật dày chẳng biết làm gì. Vừa vào nhà đã sắn tay vào bếp nấu cơm, thức ăn cũng không còn chăm chút như ngày trước. May mà tay nghề cậu không tệ, mà Ngô Thế Huân cũng chẳng phải loại kén cá chọn canh.

"Anh ăn xong thì dọn chén bát vào giúp tôi, sáng mai tôi sẽ rửa" Lộc Hàm ăn vội vàng, cơm còn dính trên miệng đã muốn rời đi. Ngô Thế Huân thấy thế nhíu mày, ỉ mình lợi hại đẩy cậu vào chỗ cũ.

"Cậu gấp cái gì? Cơm còn chưa ăn xong"

"Ngô thiếu gia à, bản thống kê doanh thu tôi còn chưa làm xong, lại còn xấp tài liệu kia tôi chưa có xử lý, cái gì mà ăn xong chứ"

"Cậu làm ở bộ phận nào"

"Kế toán, nhưng cũng lãnh thêm vài việc" Lộc Hàm gãi gãi đầu, chẳng biết hôm nay Ngô Thế Huân nói nhiều thế làm gì

"Vậy đi, bây giờ cậu trước ngồi xuống ăn thêm, tôi hôm nay sẽ hạ mình giúp cậu, mấy con số này xem chừng tôi làm tốt hơn cậu nhiều" Lời vừa nói ra, Lộc Hàm bị hù dọa không ít. Cái gì mà tôi hạ mình giúp cậu, cái gì mà ngồi xuống ăn thêm, Ngô Thế Huân có phải đập đầu trúng thứ gì đó...

Ngô Thế Huân cũng có đập đầu trúng, nhưng lại trúng ngay vào chuỗi nhàm chán bất tận.

Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm vẫn còn chút nghi hoặc mang đống tài liệu lúc nãy ra ngoài phòng khách. Đến lúc đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cậu vẫn chưa tin Ngô Thế Huân sẽ giúp mình. Sao mà chuyện này kì lạ quá.

Ngô Thế Huân nhàn hạ ngồi xuống, lại cách Lộc Hàm rất gần, bắt đầu hỏi cậu cách thực hiện. Lộc Hàm lúc đầu có chút nghi ngờ, nhưng đến khi thấy hắn tựa hồ như rất chăm chú lắng nghe cậu nói, liền cố gắng giảng giải rõ hơn một chút. Dù gì trước đây, báo đài thường hay đưa tin Ngô nhị thiếu gia rất tài giỏi, giúp đỡ ba mình quản lý công ty, xem chừng điên khùng cũng do làm việc quá nhiều.

Báo chí đúng là ngốc hết sức, bị người này lừa qua mặt vô cùng dễ dàng.

Lúc nghe Lộc Hàm thuyết trình xong công việc cần làm, lại thêm một dãy các phép toán cộng trừ nhân chia xưa xưa nào đó, Ngô Thế Huân mới gật gù, yên lặng lấy giấy viết ra ghi chép gì đó.

"Theo cách của tôi, vậy sẽ nhanh hơn" Ngô Thế Huân không giảng giải nhiều mà ghi hẳn ra giấy. Lộc Hàm ngơ ngác cầm lấy, lúc sau mới hiểu, thay vì dựa vào cái công thức rắc rối thời Đại học, Ngô thiếu gia lại từ mình tìm tòi ra cách làm mới.

Đây chính là có đầu óc kinh doanh, mày cùng lắm chỉ là tép riu thôi, Lộc Hàm à.

Nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân, công việc của Lộc Hàm tiến triển không ít. Nhưng có lẽ vì nhiều ngày mệt mỏi, mắt cậu cứ từ từ mà khép dần, cho đến lúc cả người gục xuống lúc nào không hay

Ngô Thế Huân bên cạnh ngược lại rất chăm chỉ, vô cùng chú tâm mà giúp Lộc Hàm nhập tài liệu vào máy, một chút mệt mỏi cũng không có. Đến lúc giật mình nhận ra người bên cạnh đã ngã gục, hắn mới buồn cười vào phòng lấy chăn cho cậu.

Thực tế Ngô Thế Huân không nghĩ sẽ giúp đỡ, nhưng hắn một phần vì quá buồn chán, vả lại hắn cũng có chút tò mò về công việc của Lộc Hàm. Tuyệt đối không phải lo lắng cho cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm theo thói quen thức dậy thực sớm. Lúc nhận ra bản thân còn đang nằm trên bộ sofa cũ kỹ, cậu liền sợ đến quên cả buồn ngủ. Chết mất, đêm qua cậu ngủ quên

Lộc Hàm luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng mà kiểm tra lại. Đến khi thấy mọi công việc của mình đã được hoàn thành, đã vậy còn làm rất tốt. Ngô thiếu gia... tuyệt thật.

Lâu lắm rồi trong bếp mới phát ra mùi hương ngon lành vào buổi sáng. Ngô Thế Huân dù tối qua ngủ muộn cũng không tiếp tục ngủ nữa. Buồn bực mà thức dậy bắt đầu chỉnh trang nhan sắc.

"Hôm nay tôi thức sớm, có cháo, có bánh bao, lại có sữa đậu nành, anh nhanh lên đi" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân mặt vẫn chưa tỉnh táo, bèn đẩy anh vào phòng tắm.

"Tốt thế" Ngô Thế Huân dụi dụi mắt, mơ màng bắt đầu rửa mặt

Cháo vừa nấu xong còn bốc khói nghi ngút, trắng trắng mềm mềm trông rất thích. Bánh bao và sữa đậu là do Lộc Hàm mua về, cũng là màu trắng. Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi xuống, thấy một bàn thức ăn ngon lành như vậy, vô cùng hài lòng.

"Anh ăn gì? Cháo nhé"

"Cũng được"

Ngô Thế Huân nhận bát cháo từ tay Lộc Hàm, đã lâu rồi hắn không được dùng bữa sáng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, phải chi mà Lộc Hàm không cần đi làm, ở nhà với hắn...

Vừa có thức ăn ngon, vừa có người trêu ghẹo, sẽ không buồn chán nữa.

Ngô Thế Huân bất chợt khựng lại, mày đang khùng điên cái gì thế hả?

####

Mâm đã bỏ bê bao lâu rồi nhở, quá lâu rồi ấy chứ

Xin lỗi ngàn lần xin lỗi ~ Tui vừa mới thi chuyển cấp xong, giờ mới có thể quay lại

Có ai còn nhớ Mâm không? TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro