Chương 6: Lộc Hàm say nắng a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước Lộc Hàm nấu xong liền dọn ra bàn, cậu lại bận rộn chạy ra ngoài kêu Ngô Thế Huân. Độ Khánh Thù buồn bực ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cứ nghĩ đến thịt của mình phải mang cho người khác, y không chịu nổi chỉ muốn cắn chết Lộc Hàm cho hả giận.

Coi kìa coi kìa, cơm cũng đưa cho Ngô Thế Huân trước rồi mới tới y, sau đó người ta ăn một miếng thì bản thân lại hỏi mười tiếng xem có ngon không. Hừ, bạn thân mười mấy năm với cậu cũng chưa thấy mình được đối xử tốt như thế đó.

Độ Khánh Thù dùng bữa vô cùng không ngon miệng, mắt cứ nhìn tới nhìn lui từng cử chỉ của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chẳng hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy rất có thành tụ.

Ừm, người này nấu ăn ngon, lại nghe lời, khuôn mặt cũng không tệ, tính tình thì có hơi háo sắc hơi ham tiền. Nhưng đối với người vừa đẹp trai lại giàu có như Ngô Thế Huân thì chẳng là gì cả, chỉ tiếc Lộc Hàm lại là con trai.

"Ai da Thù Thù, cậu không ăn vịt quay sao" Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, Độ Khánh Thù trong lòng ít nhất cũng cảm thấy vơi bớt nỗi buồn, vẫn còn quan tâm đến y sao?

"Cậu không ăn thì đưa đây, cho anh Thế Huân ăn với chứ"

Độ Khánh Thù à, cậu đánh giá bạn thời quấn tã của mình cao quá rồi.

"Không ăn nữa, ngươi ở đó mà cùng anh Thế Huân của ngươi ăn đi" Người ta giận rồi đó, biết chưa hả.

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Độ Khánh Thù dậm chân đi ra ngoài phòng khách, tay vẫn cầm đũa mà ngơ ngác hỏi Ngô Thế Huân:

"Cậu ấy... bị sao vậy"

Ngô Thế Huân nhịn cười nhún vai. Địa vị của mình cũng cao phết.

Cả hai loay hoay một hồi cũng ăn xong cơm, Ngô Thế Huân đặc biệt nán lại bảo hôm nay để hắn giúp cậu rửa bát. Lộc Hàm nghe thấy liền sợ hãi, lắc đầu xua tay bảo anh ra ngoài đi, để tôi làm được rồi.

Người ta là thiếu gia của Ngô thị đó, cậu làm sao dám chứ.

Ngô Thế Huân thực ra cũng không muốn làm công việc này chút nào đâu, nhưng đã đóng vai khách của Lộc Hàm thì hắn làm sao lại như chủ cả mà ăn không ngồi rồi được. Thế là người cứ đứng mãi trong bếp nhìn Lộc Hàm bưng bê chà rửa, tận đến lúc Lộc Hàm muốn úp bát hắn mới đưa tay nhận.

"Đã bảo là khách của cậu, làm sao tôi đến tay không lại còn chẳng giúp đỡ gì"

Lộc Hàm lưỡng lự một hồi mới gật đầu bảo được.

Quả thật Ngô Thế Huân không phải là tên công tử chứ biết ăn chơi như Lộc Hàm nghĩ. Nhìn Ngô Thế Huân cận thẩn cầm lấy từng món đồ, lại nhẹ nhàng không làm chúng vỡ, chỉ là một việc nhỏ thôi mà Lộc Hàm tưởng đâu mình đang xem biểu diễn nghệ thuật ấy.

Đặt cái bát cuối cùng lên kệ, Ngô Thế Huân xoay người liền thấy Lộc Hàm đang ngây ngốc nhìn mình. Ngô Thế Huân bỗng nở nụ cười, đẹp đến chói loá.

"Sao vậy, Lộc Hàm" Nghe Ngô Thế Huân gọi tên dễ nghe đến vậy, Lộc Hàm như lạc trong cõi mơ, không biết nên phản ứng thế nào nữa. Ngô Thế Huân cứ nhích lên một bước, Lộc Hàm lại lùi một bước, cho đến khi người đã dựa sát tường, cậu cũng chỉ có thể nhìn hắn không rời mắt.

"Đẹp không" Ngô Thế Huân cười ra tiếng

Lộc Hàm gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, người này hình như mỗi ngày đều đẹp lên một ít rồi, ngày ngày đều ngắm nhìn, mà cậu nhìn hoài cũng không chán.

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của cậu, đột nhiên dựa sát vào người Lộc Hàm. Tim cậu phanh một tiếng, đập nhanh không kịp soát. Cứ thế này thì làm sao chịu nổi!!

Ngô Thế Huân cúi sát xuống mặt cậu, Lộc Hàm sợ tới mức không dám lên tiếng, lại càng không biết trốn đi đâu. Hắn vươn tay, chạm lên khóe môi

"Cơm này" Ngô Thế Huân khe khẽ cười

"Cảm... ơn"

Lộc Hàm quả thật chịu không nổi nữa, đã biết bản chất ham mê cái đẹp của mình mà Ngô Thế Huân hết lần này đến lần khác trêu chọc. Cậu nhìn ngó xung quanh, tứ phía đều không có nơi đột phá, không khéo cậu rơi vào tay giặc mất thôi.

"Tiểu Lộc, ta về đây, ngươi ra đóng cửa này" Đúng lúc Lộc Hàm lúng ta lúng túng chẳng biết làm thế nào, một câu nói của Độ Khánh Thù y như liều thuốc giải độc. Lộc Hàm nhanh chóng bảo ra ngoài xem y, liền chuồn mất, để lại Ngô Thế Huân không biết đang suy tính điều gì.

"Thù... sao hôm nay lại về sớm thế" Lộc Hàm vừa thoát được, rất muốn ôm lấy cái phao nhãn hiệu đầu nấm này mà tạ ơn. Độ Khánh Thù làm sao mà hiểu được, phất tay:

"Ngươi ở lại chăm sóc anh Thế Huân của ngươi cho tốt, ta không thể ở đây nhìn tiếp được nữa" Hừ, còn giả vờ sao, Lộc Hàm nhà ngươi đúng là đồ có mới nới cũ.

Độ Khánh Thù không thèm nói nhiều với ai kia nữa, bỏ mặc Lộc Hàm đang ngơ ngác đứng trước cửa suy ngẫm điều gì.

"...chăm sóc anh Thế Huân của ngươi cho thật tốt" Chẳng lẽ ngay cả Thù Thù cũng nói mình thích Ngô thiếu gia sao?

Lộc Hàm ôm trái tim đang đập liên hồi, như kẻ mất hồn đóng cửa lại. Vừa lúc đó Ngô Thế Huân xuất hiện phía sau, dọa Lộc Hàm nhảy dựng

"Cậu làm sao vậy, vừa thấy tôi liền giật mình. Bạn cậu về rồi hả" Ngô Thế Huân tỏ vẻ lo lắng, lần nữa muốn dồn cậu vào góc nhà. Lộc Hàm nhanh chí thoát ra, giả vờ bận rộn

"Thù Thù về rồi... tôi... tôi đi dọn phòng" Nói rồi liền bỏ của chạy lấy người, Ngô Thế Huân ở phía sau nói vọng theo:

"Ơ kìa, mặt cậu đỏ lắm đó, xem chừng bị sốt rồi"

Sốt em gái anh ấy. Lộc Hàm ôm tim bỏ chạy, cũng không dám xoay mặt lại nữa.

Cả một ngày trong căn hộ nhỏ bé, hai người cứ y như đang chơi trò đuổi bắt. Khi Ngô Thế Huân vào phòng thì Lộc Hàm xuống bếp, lúc Ngô Thế Huân xuống bếp Lộc Hàm lại chuồn lên nhà. Quả thật chính là quá rảnh rỗi.

Lúc trăng đã lên cao, tiết trời cũng lạnh lên không ít, Lộc Hàm dùng cả buổi chiều trốn người ta cuối cùng vẫn là không né được. Trời tối tất nhiên phải đi ngủ, mà cũng tại cậu tự mình hại mình, giờ người ta đã quen thói, nhanh chóng lên giường của cậu nằm xuống.

"Lộc Hàm, cậu còn ở đó ngốc cái gì, mau đi ngủ, trễ rồi" Ngô Thế Huân đợi lâu mà vẫn chưa thấy Lộc Hàm lên giường, đành phải lên tiếng kêu cậu. Hôm nay hắn giỡn có phần quá đà .

Lộc Hàm đấu tranh tư tưởng một hồi mới dám trèo lên giường, dáng người tuy không cao to bằng tên mét tám kia nhưng cũng không phải quá nhỏ bé, vậy mà chỉ dám nằm ở mép giường, chăn cũng chỉ đắp hờ ở ngang hông. Ngô Thế Huân tất nhiên là biết được, người bình thường quấn mình đến nỗi xảy ra phản ứng, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, đúng là chuyện lạ.

"Lộc Hàm, cậu ngủ chưa" Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi

"... chưa"

"Vậy cậu nằm vào trong một chút, coi chừng bị té..."

Lộc Hàm : "..." Nằm có nửa cái mông, không té mới sợ đó.

Ngô Thế Huân dù gì cũng rất biết điều, cố gắng lui sát vào tường để Lộc Hàm an tâm ngủ. Ai kia cũng cảm động lắm, nhưng càng cảm động lại càng sợ, ôn nhu như vậy, muốn mật ngọt chết ruồi ư?

Hừ, dù sao đi nữa cậu cũng sẽ là một con ruồi kiên cường, dẫu rằng mật này vừa thơm vừa ngọt, rất rất có tiền lại siêu cấp đẹp trai. Nhưng Lộc Hàm không thể cứ ngu ngốc rơi vào tay địch được, hai thằng đàn ông thì làm được gì, dù rằng cậu biết rất rõ

Tác giả xin bồi lại Hàm huynh một câu: "Hai thằng con trai không gì là không làm được"

Lộc Hàm ai oán vô cùng, lại càng sợ hãi không biết bản thân nên làm gì đây. Bây giờ tim của cậu mỗi lần nhìn thấy họ Ngô kia đều là đập liên hồi, y như đánh trống đó. Ai da~ nhưng cậu vẫn phải kiên cường, không thể để thế lực thù địch tiến quân vào kinh thành được.

Kinh thành gì chứ, hốt vua đi luôn rồi ~

Hốt em gái ngươi ấy, tác giả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro