Chương 5: Độ Khánh Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến mở cửa, lúc nãy cậu bị kích động đến muốn khóc. Cái gì mà anh đẹp trai nhất, cái gì mà chưa lấy vợ sinh con, quả thật Lộc Hàm chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Này Lộc Hàm, ngươi thật sự có bệnh trong người sao? Ngay cả ta mà còn nhận không ra" Độ Khánh Thù vừa vào cửa đã không ngừng chỉ trích tên ngốc đang đứng trước mặt. Tên này đúng là muốn hù dọa y mà.

"Không có... chỉ muốn đùa ngươi một chút"

"Đùa ta... ngươi cũng thật là, có biết ta vừa nhấn chuông vừa gọi ngươi đến khàn cả giọng không? Còn phải dùng điện thoại ngươi mới ra mở cửa, rất tốn kém đó" Độ Khánh Thù nói một hơi không ngừng nghỉ, phải dừng lại ngồi xuống ghế uống miếng trà ăn miếng bánh, thuận tiện quăng cái túi lên bàn. Lộc Hàm đứng kế bên gật gù, đến chết cái người này cũng không bỏ thói keo kiệt.

"Mới gần một tháng không gặp mà tiểu tử nhà ngươi sống tốt lên không ít. Phòng ốc cũng dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả ngươi cũng béo lên này" Lộc Hàm bị Độ Khánh Thù véo má, buồn bực mà xoa xoa mặt, sao ai cũng thích bắt nạt cậu hết.

"Ái chà, ngươi cũng mua vài bộ đồ mới đấy à, có lẽ hơi to đấy" Độ Khánh Thù đúng là không yên tay yên chân, thoắt cái đã chạy ra ban công ngó nghía mấy món đồ của Ngô Thế Huân. Xoa xoa trán, Lộc Hàm hôm nay quả thật xui xẻo mà.

"Đó... đó là mấy thứ đồ cũ thôi, tớ thấy còn tốt nên mang về dùng"

"Đồ cũ mà tốt thế á" Độ Khánh Thù ngạc nhiên

"Của... của đồng nghiệp... anh ta mua những mặc không vừa nên cho lại"

"Có người như thế sao, giàu thế"

"Tớ làm sao biết" Không quen nói dối nên Lộc Hàm mặt có chút ửng hồng. Cậu chỉ mong Ngô Thế Huân lúc này trốn nơi an toàn một chút, nếu lỡ để Độ Khánh Thù bắt gặp thì coi như toi.

"À phải rồi, ta sáng nay vì muốn thăm ngươi mà thức sớm đi đón xe, lại còn xếp hàng mua thức ăn mang đến, bây giờ đặt biệt buồn ngủ, ta vào phòng ngủ một chút" Độ Khánh Thù đột ngột nói muốn đi ngủ khiến Lộc Hàm trở tay không kịp, sợ hãi mà chắn trước mặt y. Độ Khánh Thù trợn tròn mắt, dáng người y đã thấp thấp bé bé mà còn làm cái hành động này, thật đáng yêu a~

".............................."

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy, tiếng chuông cửa hôm nay rất đáng sợ.

"Tớ... tớ ra mở cửa, cậu khoan hãy ngủ... đợi tớ một chút" Lộc Hàm nuốt nước bọt đẩy Độ Khánh Thù, mà y cũng thật nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lên ghế.

Lộc Hàm cẩn thận xem mắt mèo, hình ảnh bên ngoài khiến cậu chút nữa đã hét lên... Đó... đó chẳng phải Ngô Thế Huân sao?

Anh ta... rõ ràng phải trốn chứ, mắc mớ gì lại chạy đến cửa chính. Ai~ thật rắc rối quá

Lộc Hàm suy đi tính lại một hồi, Ngô Thế Huân bên ngoài càng sốt ruột hơn, tên này sao có thể ngốc như thế chứ

"Nè Tiểu Lộc, ngươi mỗi lần mở cửa đều muốn đùa người khác sao? Mau mau mở cửa cho ta xem ai đến" Độ Khánh Thù ngồi đợi hồi lâu mà Lộc Hàm cũng chẳng mở được cửa, buồn bực mà hối thúc. Lộc Hàm gật gật đầu, mở chốt cửa.

"Đại thần nha" Độ Khánh Thù không ngăn được miệng mình mà lớn tiếng. Ngô Thế Huân vừa bước vào đã nghe thấy, không khỏi nhíu mày.

"Đây là ai vậy, Tiểu Lộc, ta chưa từng thấy qua"

"Là... là đồng nghiệp mà tớ vừa nói"

"Xin chào, tôi là bạn từ lúc nhỏ của Tiểu Lộc, Độ Khánh Thù" Độ Khánh Thù vui vẻ chào hỏi Ngô Thế Huân mà không phát hiện, sau lưng người kia xuất hiện một tầng khí lạnh.

"Chào cậu Độ, tôi là Ngô Thế Huân" Hắn không ngần ngại mà nói ra tên mình, chỉ cần nhìn biểu tình của y thôi Ngô Thế Huân cũng biết người cũng giống như Lộc Hàm, trạch nam ~

"Tên hay lắm" Độ Khánh Thù gật gù

"Cảm ơn"

Bầu không khí giữa ba người có chút ngột ngạt, Lộc Hàm hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn Độ Khánh Thù, hình như Ngô thiếu không thích Độ Khánh Thù cho lắm.

"Anh Ngô... anh đến nhà tôi có việc gì không" Lộc Hàm khó khăn lên tiếng, tay không được tự nhiên mà cúi xuống rót cốc trà cho hắn.

"Tôi đến để lấy bản thảo hôm trước"

"À à, vậy... vậy để tôi lấy cho anh" Lộc Hàm rất ít khi nói dối, mỗi lần như thế đều muốn cắn trúng lưỡi. Nhanh chóng chạy vào phòng, không quan tâm hai người kia nữa.

"Tôi rất ít khi thấy đồng nghiệp của Tiểu Lộc đến nhà cậu ấy" Độ Khánh Thù cười cười, cố gắng một chút lấn áp bầu không khí này xuống, Tiểu Lộc có thể quen biết với mặt than này sao chứ.

"Tôi đến để lấy tài liệu" 

"À"

Lộc Hàm đi ra phòng khách nhìn Độ Khánh Thù đang cười vô cùng giả tạo, mà Ngô thiếu gia nói gì thì nói, gương mặt ngàn năm cũng không mai một. Không khí u ám quá!

"Bản thảo của anh" Lộc Hàm cung kính nâng bằng hai tay

"Ừ" Ngô Thế Huân gật đầu nhận lấy, mắt vẫn nhìn cậu chăm chú. Lộc Hàm khó khăn gãi gãi đầu, anh ấy muốn ra kí hiệu gì với mình chứ?

"Hay anh Ngô... ở lại dùng cơm với chúng tôi... hôm nay Thù Thù mang thức ăn đến, đúng không?" Lộc Hàm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên giữ Ngô Thế Huân lại rồi mới tính tiếp, bây giờ để anh ta đi, Ngô Thế Huân chẳng phải thành kẻ vô gia cư sao

Độ Khánh Thù chỉ nghĩ, Lộc Hàm vì xã giao nên mới nói thế, tên này nhìn thế nào cũng là một đại thiếu gia, chắc sẽ không ở lại đâu...

Nhưng sự thật vẫn là vô tình như vậy

"Được" Ngô Thế Huân trả lời.

Độ Khánh Thù rầm một tiếng, sét đánh ngang tai. Thịt của mình, đây là thịt của mình đó, Tiểu Lộc đáng chết mà.

Lộc Hàm nhìn biểu tình trên mặt Độ Khánh Thù, biết ngay mình tiêu đời rồi, thức ăn của y mà mày cũng dám động tới, đúng là lá gan quá to.

Độ Khánh Thù rất muốn mau chóng bùng nổ tại chỗ, Lộc Hàm không dám để y ở lại đây nữa, mau chóng bảo Ngô Thế Huân ngồi chờ, để cậu cùng với Thù Thù vào bếp chuẩn bị.

Chuẩn bị, chuẩn bị cái đầu ngươi đấy, Tiểu Lộc!!!

Ngô Thiếu nhìn theo bóng dáng của Lộc Hàm, khóe môi bất giác cong lên. Người này mang đến cho hắn thật nhiều hứng thú.

"Lộc Hàm, ngươi hay lắm, dám mang thịt của lão tử cho người khác" Độ Khánh Thù đau lòng không dứt, thịt của y, sáng sớm y đã phải chen chúc thật lâu mới mua được vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng, đến cả nghe mùi thôi đã biết là ngon lắm rồi. Chưa kể lúc đứng xếp hàng, Độ Khánh Thù còn bị một tên da đen phía sau sàm sỡ nữa chứ, tuy chỉ là lỡ tay đụng trúng mông y, nhưng... nhưng Khánh Thù cũng thật sợ nha.

"Ngươi xem như giúp ta một lần đi, đây là chén cơm manh áo của ta đó, khi ta được thăng quán tiến chức, ta sẽ mua thịt đền bù"

"Hừ, ta chóng mắt lên xem"

Lộc Hàm cũng không dám nói nữa, cái tên này chính là xem thịt như mạng sống, lần này nhân từ như vậy đã là quá tốt. Cậu mau chóng lấy từ trong tủ ra một ít khoai tây cùng với trứng gà, thêm ít thịt và củ sen, dự định làm khoai tây xào sợi, canh trứng và củ sen dồn thịt, làm thêm một chút nước sốt chua chua ngọt ngọt nữa.

"Hỏi sao dạo này ngươi béo lên, tủ lạnh cũng gần giống túi thần kỳ của Doremon rồi"

Lộc Hàm rất muốn trả lời, những thứ này đều là của tên ngồi ngoài kia đấy.

Cơm trưa Lộc Hàm nấu cũng rất chậm rãi, Độ Khánh Thù lăng xăng ở trong bếp thử hết món này tới món khác, Ngô Thế Huân là thảnh thơi nhất, ngồi ở phòng khách xem tivi, cảm thụ cuộc sống bình yên mà lâu rồi chưa được tận hưởng.

Không cần phải giàu sang sung túc, chỉ cần có một ngôi nhà để trở về, có gia đình ở bên cạnh đã là quá đủ. Ngô Thế Huân bắt đầu luyến tiếc những tháng ngày này rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro