Chương 13: Ngọt ngào như vậy để làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vô cùng đáng khinh mà bật cười thành tiếng. Lộc Hàm bị trêu ghẹo mãi bắt đầu tức giận, liền trực tiếp lấy gối đánh Ngô Thế Huân.

"Này em định đánh chết chồng mình à"

"Ai là chồng cơ chứ. Nói cho anh biết, tôi phải ở trên"

Ngô Thế Huân có chút khó tin nhìn nơi nào đó của Lộc Hàm, sau đó còn tỏ vẻ lắc lắc đầu vẻ mặt thương xót:

"Của em không ổn, không đủ rồi"

Lộc Hàm thẹn quá hóa điên!!!! 

Không thể cứ tiếp tục ở cùng với tên vô liêm sỉ, cậu ôm gối chui vào phòng bắt đầu tắm rửa. Hừ, Ngô Thế Huân lúc mới đến đây rõ ràng là một kẻ lạnh lùng không thích tán gẫu, sao bây giờ lại bại hoại đến như vậy.

Lúc Lộc Hàm bước ra ngoài Ngô Thế Huân đã lấy lại được phong thái, nghiêm chỉnh mà ngồi xem tin tức. Nhìn đi nhìn lại, cậu quả thật không thể tin cái người lưu manh lúc nãy có phải Ngô Thế Huân, đúng là khác nhau một trời một vực mà.

"Vừa ý khuôn mặt này lắm nhỉ" Ngô Thế Huân thấy cậu vừa lau tóc vừa nhìn mình chăm chú như vậy, lại giở trò chọc ghẹo

"Ừ" Lộc Hàm mơ mơ màng màng trả lời rồi đi thẳng vào bếp, đến lúc tỉnh lại mới nghiến răng nghiến lợi. Hừ hừ, lại bị vẻ đẹp của ai kia lừa gạt.

Vì buổi sáng không cần đi làm nên Lộc Hàm rất tự do tự tại chuẩn bị thức ăn. Cũng không còn sớm nữa nên cậu chỉ nấu ít cháo để lót dạ, sau lần này chắc mình sẽ bỏ rượu thật rồi.

Theo lời Ngô Thế Huân nói, có vợ ở nhà thật sự rất tốt, đồ ăn ngon, lại có thể giở trò lưu manh chọc ghẹo, đúng là cuộc sống tươi đẹp.

Dùng xong bữa sáng nhẹ nhàng, Lộc Hàm dọn dẹp một chút lại khẽ ngẩng người đứng nơi cửa bếp nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân. Cậu không biết, đây được gọi là gì? Cả hai người như vậy là người yêu rồi chăng?

Đối với tính hướng của bản thân, Lộc Hàm cũng không quá khó chấp nhận. Để chính mình vui vẻ không phải là điều quan trọng nhất sao, vả lại... Ngô Thế Huân cũng thích cậu cơ mà.

Lộc Hàm vẫn không nghĩ Ngô Thế Huân là cong, hay ngay từ đầu hắn đã có ý định làm cậu thẳng không nổi?

Mấy chuyện tình yêu này đối với Lộc Hàm chính là một việc vô cùng khó hiểu. Nhưng cậu rất rõ ràng việc mình thích họ Ngô kia. Cái cảm giác chỉ muốn nhìn thấy, muốn ôm lấy, lại sợ hãi, xen lẫn hạnh phúc kia là làm sao sai được, khiến cho cậu lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên.

Ngô Thế Huân giúp thu dọn xong bát đũa, vừa quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt vô cùng chói loá của Lộc Hàm. Cả khuôn mặt của cậu đều hoàn mỹ vô cùng, so với con gái còn muốn xinh đẹp hơn, nhưng chỉ riêng ở đôi mắt... Đôi mắt nai xinh đẹp ấy nếu lỡ sa chân vào thì khó lòng thoát khỏi.

Bị nhìn đến không thở nổi, Ngô Thế Huân liền có chút bất đắc dĩ ôm Lộc Hàm từ cửa bếp đến sofa. Người kia thế mà không chống cự chui vào lòng hắn, thẹn thùng ôm thắt lưng rắn chắc. Ngô Thế Huân trong lòng liền rõ, người này có tâm sự.

"Làm sao vậy hả, ai chọc giận em"

Lộc Hàm không có nói gì, chỉ lắc lắc đầu cọ cọ vào lòng ngực Ngô Thế Huân. Cậu như vậy làm hắn không kịp đề phòng, "Oanh" một tiếng hy sinh. Đáng yêu quá.

"Mau mau, nói anh nghe, ai làm em khó chịu"

Một lúc lâu sau, Lộc Hàm mới lên tiếng bảo:

"Còn không phải anh, Ngô xấu xa"

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn người đang úp mặt trong lòng hắn. Rõ ràng Lộc Hàm đối với mấy việc "làm nũng" thế này một chút cũng không có khái niệm, vậy mà hôm nay lại khiến hắn tim đập chân run.

"Anh thế nào không tốt, em không thích anh sẽ sửa" Đây là... đây là trung khuyển công trong truyền thuyết đó ~~

Lộc Hàm trong lòng có điểm bâng khuâng không biết có nên nói ra không. Chính mình đêm qua làm loạn một trận, lại còn tỏ tình đến kinh thiên động địa như thế. Bây giờ lại thế này, Ngô Thế Huân nói cậu dễ dãi thì thế nào.

Mặc kệ, Lộc Hàm quyết định rồi, làm gì cũng phải chân thành mới tốt.

"Hôm qua... anh rõ ràng nói thích em đúng không"

"Đúng vậy" Ngô Thế Huân gật đầu.

"Nhưng mà... nhưng mà là... chính là anh không nói muốn cùng em kết giao. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, em không tùy tiện đâu"

Như bị ai đánh một cái, Ngô Thế Huân mơ màng. Chẳng lẽ sau một đêm cậu vẫn còn say rượu?

Ngô Thế Huân nuốt nước bọt lại chăm chú nhìn người trong lòng. Hắn thích Lộc Hàm thế này, không cần ở trước mặt mình làm bộ làm tịch. Muốn gì cứ nói, như vậy phu phu mới hoà hợp.

Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời đã bị Ngô Thế Huân một phen nhào đến hôn đến ngất thở, không ngừng giày vò đôi môi mềm mại. Cậu khó chịu muốn đẩy ra nhưng một chút động đậy cũng không thành công, Lộc Hàm có chút lo sợ, muốn phản công... e rằng không được rồi.

"Hàm Hàm, dạo gần đây em ngày càng đáng yêu nha" Ngô Thế Huân thỏa mãn rồi mới đỡ Lộc Hàm dậy, nhìn đôi môi người vẫn còn chút ửng hồng lại muốn tiếp tục.

"Không được... anh còn chưa trả lời" Lộc Hàm đẩy khuôn mặt khó ưa của ai kia ra, thế nào mình lại có thể thích người này cơ chứ. Hôn nhiều quá, môi cũng bị cắn đầu rồi này.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nhiên người bị nhấc dậy đối mặt với Ngô Thế Huân. Người kia một bộ dáng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, gọi tên cậu:

"Lộc Hàm"

"Hả" Lòng cậu có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, một bàn tay khẽ năm chặt lấy áo hắn, ngoan ngoãn nghe câu trả lời:

"Ngô Thế Huân anh cũng là một người không tùy tiện, anh nếu không muốn kết giao với em, sẽ không nói thích em, càng không hôn em ôm em. Trước đây anh không nghĩ đến việc thích một người con trai, nhưng em là người làm anh thay đổi"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

"Lộc Hàm, em có muốn cùng Ngô Thế Huân kết giao hay không?"

#######

Vì quá bận nên bây giờ mới ra chương mới cho mọi người được. Mâm thật sự xin lỗi ~

Mùa đông ở chỗ mọi người thế nào? Ở đây Mâm không có tí lạnh luôn, nắng chói chang như hè ấy.

Chương này có chút không hợp ý, có thể sẽ bị Mâm chỉnh lại ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro