Chương 14: Lộc Hàm suy nghĩ vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người như Lộc Hàm, có lẽ lời nói ngày hôm nay của Ngô Thế Huân đủ để cậu cùng hắn đánh đổi cả đời. Nếu hỏi tại sao cậu lại quá dễ dàng như vậy, chính cậu cũng không biết phải đáp trả như thế nào. Lúc còn đi học cậu đã từng nếm qua thứ tình yêu này, nhưng Ngô Thế Huân lại là điều đặc biệt đầu tiên.

Có thể... Ngô Thế Huân xuất hiện ngay tại lúc cậu có quá nhiều mệt mỏi. Gánh vác gia đình, chăm sóc mẹ, đã rất lâu cậu không có cảm giác có người chờ mình ở nhà.

Hay đơn giản là... Ngô Thế Huân quá đẹp trai đi.

Lộc Hàm tựa vào lồng ngực rộng lớn người kia cọ cọ. Ngô Thế Huân có mùi hương giống mình, Ngô Thế Huân là của mình.

"Này, ít nhất cũng phải cho anh biết đáp án chứ"

"Không cho anh biết, cho anh tò mò chết luôn"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, rõ ràng người này muốn mình cùng cậu nói, đến giờ lại giở trò trẻ con.

Như vậy, thật ra cũng tốt.

Thật sự mà nói, Ngô Thế Huân không ngờ được rằng mọi chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy. Hắn biết tương lai còn rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề phải giải quyết, mà Lộc Hàm thiện lương như vậy, hắn lo sợ.

"Hôm nay... anh muốn ăn gì" Lộc Hàm dường như thay đổi, không chỉ biết làm nũng giở trò, bây giờ lại đặc biệt dịu hiền, Ngô thiếu gia bị hành hạ trước nay có chút không quen.

"Em nấu món gì cũng ngon hết" Ai ôi, nịnh vợ quá anh ơi.

Lộc Hàm cười ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân đẹp trai ở trước mặt. Đây là người yêu của mình, thật là muốn mang ảnh đi khoe mà.

Dù rất muốn nấu một bữa ngon để chúc mừng, nhưng nguyên liệu trong nhà lại không đủ. Lộc Hàm làm ba món mặn một món canh, Ngô Thế Huân hỗ trợ dọn bát đũa. Căn bếp vẫn là hai bóng hình như mọi khi, nhưng sao hôm nay lại ngọt ngào đến vậy.

Lộc Hàm dùng cơm xong liền phải đi làm, còn nghiêm túc nói với Ngô Thế Huân hôm nay sẽ cố gắng về sớm. Lúc cậu đến nơi làm việc mọi người đều trêu chọc tửu lượng kém, Lộc Hàm chỉ có thể cười như không.

"Uống say một hôm mà trông cậu vui vẻ ra nhỉ" Ngồi kế bên cạnh cậu chính là Yên Hoa tỉ, vừa mới lập gia đình không lâu, mắt rất tinh.

"Làm gì có" Lộc Hàm ngượng ngùng cúi thấp đầu xem hồ sơ, mọi người thấy cậu như vậy rất nhanh nắm được trọng điểm, bắt Lộc Hàm khai ra sự thật.

"Hàm Hàm của chúng ta chắc hẳn là có người yêu rồi, gương mặt hồng hào như vậy. Cậu phải giới thiệu cho mọi người đấy" Trưởng phòng vừa bước sang tuổi bốn mươi cũng không tha cho Lộc Hàm, làm người ta khó xử muốn chết.

"Này này mọi người..." Lộc Hàm mặt đã đỏ như táo, miệng vẫn cứ cố gắng bào chữa. Mọi người đều vui vẻ đùa thêm vài ba câu rồi tiếp tục làm việc, gì chứ, vui thì vui nhưng họ cần lương để có cái ăn nha.

Thấy mọi người đều đã quay vào làm việc, Lộc Hàm mới yên tâm thờ phào một tiếng. Có bạn trai như Ngô Thế Huân, ai mà không muốn mang ảnh đi khoe cho mọi người biết. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là có thể công khai hay chưa, mà cậu phải bảo vệ Ngô Thế Huân an toàn. Mà tên họ Ngô chết tiệt đó, một chút cũng không nói cho cậu nghe, nghĩ đến đây, tâm Lộc Hàm có chút trầm xuống.

"Yêu nhau là mọi thứ đều phải nói nhau nghe, cô với cậu ta đã đám cưới rồi còn gì. Gia đình bên cậu ta thế nào mà còn không biết" Giọng nói lớn tiếng của Thiên Hồng tỉ, người có thâm niên cao nhất phòng làm Lộc Hàm giật mình, thì ra cô đang cùng Yên Hoa bên cạnh cậu tâm sự.

"Anh ấy không nói bất cứ thứ gì về gia đình anh ấy, mỗi lần em hỏi đều làm ngơ"

"Chị nói này, hai đứa đã quyết bên cạnh nhau thì phải hiểu rõ nhau, yêu nhau mà chỉ cần biết tên họ thôi thì làm được gì"

Lộc Hàm ở bên cạnh lắng nghe, liền cảm thán trong đầu đây có khác gì nói mình đâu chứ. Cậu và Ngô Thế Huân vừa xác lập quan hệ, nhưng ngày ngày ở cùng nhau đã bao nhiêu tháng. Ngoài trừ biết người ta là nhị thiếu gia của Ngô thị, lại vì nguyên nhân nào đó mà phải trốn vào bệnh viên tâm thần, có thêm một thư kí là Kim Chung Nhân, còn lại cái gì cũng không biết.

Mình và anh ấy, rõ ràng là hai đường thẳng mà...

Chính Lộc Hàm cũng biết bản thân suy nghĩ vu vơ, nhưng mà cậu chẳng thể gạt mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh ấy trước khi gặp mình là người như thế nào, từng có bạn gái chưa, hay từ đầu đã thích con trai, với cả, khi nào thì Ngô Thế Huân rời đi

Đây là điều Lộc Hàm vừa nhớ đến, Ngô Thế Huân không thể cứ như vậy cả đời. Người này một lúc nào đó sẽ rời đi, anh ấy phải quay trở về thế giới của chính mình.

Không được rồi, cậu không thể tiếp tục nghĩ nữa. Lộc Hàm sợ hãi, sợ hãi hiện thực, sợ hãi tương lai của hai người. Ngô Thế Huân sẽ bỏ mình mà đi bất cứ khi nào.

Lộc Hàm tan làm rồi vẫn cứ ngồi im trong phòng làm việc, phải đến khi mọi người thấy trạng thái cậu không ổn mới gọi cậu vài tiếng, lúc này Lộc Hàm mới giật mình tỉnh dậy. Hoàng hôn một màu đỏ rực buông mình êm ả, hôm nay Ngô Thế Huân cùng mình chính thức quen nhau, anh ấy là người yêu của mình.

Chen chúc giữa một đống khói bụi xe cộ, Lộc Hàm một mình đi siêu thị mua thức ăn tối. Hiện tại đi siêu thị thì có hơi muộn, thức ăn cũng không còn tươi mới, đã vậy còn gặp phải thật nhiều gia đình cùng nhau đi siêu thị, làm Lộc Hàm buồn bực muốn chết. Chỉ đi mua đồ dùng thì cần gì nhiều người như vậy.

"Em muốn ăn món này, còn cả mực sấy khô với khoai tây chiên nữa" Lúc Lộc Hàm đang một mình oán trách, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm hai người. Cả hai đều là nam, vừa nhìn vào đã biết là một cặp.

Nếu Ngô Thế Huân cùng mình đi siêu thị, chắc chắn mình sẽ mua thật nhiều thứ. Ngô Thế Huân chính là nhị thiếu gia đó, anh ấy có thể mang hết thức ăn ở đây đi, còn không cần phải như mình muốn mua gì liền tính toán thiệt hơn...

Chỉ tiếc là, Ngô Thế Huân không thể ra ngoài. Cũng giống như tình cảm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, mãi mãi chỉ ở trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro