Chương 15: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm quyết định nấu canh cá ngọt mát cùng với đậu hủ dồn thịt chiên giòn cho bữa tối, lại chưng ba qua trứng gà thơm ngon bổ dưỡng. Ngô Thế Huân ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ cậu. Mấy chuyện buồn phiền Lộc Hàm cũng không muốn nghĩ tới nữa, dù gì hôm nay là ngày cả hai chính thức bên nhau, cũng nên vui vẻ hết ngày.

"Lộc Hàm này, việc này anh đã định hỏi từ trước, nhưng giờ mới dám mở lời" Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đặc biệt nghiêm túc

"Sao... sao vậy"

"Em thích con trai đúng không? Rồi mới thích anh"

"Này" Lộc Hàm ngượng chín cả mặt, không muốn cùng Ngô Thế Huân trò chuyện nữa. Ừ thì bây giờ cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi, cùng đã từng trải qua cái tuổi trưởng thành rồi, đương nhiên phải biết rõ bản thân chứ.

"Anh ghen hay gì?"

"Ừ, anh ghen đấy" Ngô Thế Huân bình thản gật đầu một cái.

"Vậy, anh muốn nghe cái gì"

"Đại loại như lúc nào thì em phát hiện mình thích con trai, rồi tình đầu của em như thế nào, nếu có thứ hai thứ ba luôn cũng cứ việc nói"

"Nói nghe nè, anh là người đầu tiên em kết giao đó" Lộc Hàm oan ức dùng tay nhéo vào lưng Ngô Thế Huân một cái.

"Ai, anh rất vinh dự" Được lợi còn tỏ vẻ.

"Đây là anh may mắn"

"Đúng vậy, anh rất may mắn, đặc biệt may mắn, vô cùng may mắn" Ngô Thế Huân cười đến chói mắt, sau đó lại dùng khuỷ tay chạm nhẹ vào eo Lộc Hàm

"Vậy em làm sao biết mình thích con trai"

"Thì chính là... không có cảm giác với phụ nữ. Rồi em, năm hai đại học có để ý một học trưởng"

"Nhưng người ta không thích em hả" Ngô Thế Huân đột nhiên nhận ra, mình lại tự ngược rồi.

"Em không kịp tỏ tình thì anh ấy có bạn gái, ba tháng trước em còn đi ăn cưới đó" Lộc Hàm đang dùng dao cắt cà chua làm nước sốt, bị Ngô Thế Huân chọt trúng chỗ đau, bi phẫn mà băm nát mấy quả cà.

"Không sao không sao, nhờ vậy mới anh mới gặp được em chứ" Nhìn con dao trong tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khe khẽ lau mồ hôi trên trán. Đúng là tự tìm đường chết mà.

"Ngô Thế Huân" Lộc Hàm đột nhiên lớn tiếng gọi tên khiến hắn có chút giật mình, cậu cũng bị chính bản thân làm bất ngờ... kì thực, Lộc Hàm muốn hỏi chuyện của Ngô Thế Huân.

"Em sao vậy"

"Không có, không có gì, đang nghĩ đến anh thôi" Lộc Hàm vẽ cho mình nụ cười hoàn mĩ, không để Ngô Thế Huân lo lắng. Trước đây người cậu từng nghe người khác bảo rằng, nếu nguyện ý bên nhau cả đời, thì chắc chắn có ngày Ngô Thế Huân sẽ nói cho cậu nghe. Cậu tin.

"Hàm Hàm rất thích anh nha" Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm đang nghĩ điều gì, vui vẻ trêu ghẹo cậu. Lộc Hàm bị làm cho thẹn thùng, mặt đỏ như quả táo. Cái tên này thật là

Cơm tối làm xong thì hai người cùng ngồi vào bàn, ấm áp cùng nhau. Ngô Thế Huân trước đây có thói quen dùng bữa thì không nói chuyện, nhưng Lộc Hàm không hề bị ảnh hưởng, liên tục nói về mấy chuyện thú vị. Ngô Thế Huân cũng không bao giờ nhắc nhở cậu về vấn đề này, vô cùng chuyên chú nghe Lộc Hàm.

Dọn dẹp rửa bát xong, trời đột nhiên đổ mưa. Cũng đã sắp chuyển qua mùa thu, mấy cơn mưa thế này thường xuyên hơn. Từ sofa nhìn ra phía cửa sổ ban công, Ngô Thế Huân có chút phiền muộn không biết làm sao cho tốt.

"Ăn táo đi, ngon lắm" Lộc Hàm lúc này đã bình ổn ngồi bên trái hắn, vừa ăn táo vừa xem tivi.

"Hàm, em có từng... suy nghĩ về việc tại sao anh lại ở bệnh viện tâm thần" Ngô Thế Huân khẽ nhìn góc mặt của cậu, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp. Lộc Hàm bên cạnh đã không thể bình tĩnh mà ngồi yên nữa.

"Em cho rằng ai rơi vào trường hợp như vậy, đều sẽ thắc mắc" Hít một ngụm khí, Lộc Hàm sảng khoái trả lời.

"Vậy em muốn nghe anh nói chứ"

"Nếu anh nguyện ý"

"Vậy thì thật xin lỗi, anh không sẵn sàng" Ngô Thế Huân nói ra câu này xong liền bị Lộc Hàm trừng mắt. Ai, hắn thực sự chưa sẵn sàng mà.

"Ngô tri kỉ à, hôm nay em cũng đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, nhưng em không muốn hỏi anh" Lộc Hàm ngưng lại một chút:

"Em muốn anh tự mình nói ra, em muốn anh tin tưởng cho em biết, em có thể đợi"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng ấm áp lạ thường. Hắn không nghĩ mình sẽ lại thích một người, nhưng Lộc Hàm, làm cho hắn muốn thương em ấy, muốn đối xử tốt với em ấy cả đời.

"Được rồi, vậy hôm nào chúng ta lại nói tiếp. Nhưng mà, như vậy trước mắt anh sẽ thông báo cho Kim Chung Nhân một chút, để tên nhóc đó biết" Ngô Thế Huân hắng giọng kết thúc câu chuyện, mà Lộc Hàm cũng thành thật gật đầu, sau đó lại chen thêm một câu:

"Em cũng sẽ báo cho Độ Khánh Thù cậu ta... mẹ nữa, em định cuối tuần thăm mẹ"

"Được"

Đồng hồ điểm tròn mười giờ, Ngô Thế Huân liền kéo Lộc Hàm đi tắm rửa, để hắn dọn dẹp lại nhà cửa rồi vào phòng ngủ trước.

"Tiểu nữ à, nàng hãy làm ấm giường cho ta đi" Lộc Hàm buông lời trêu ghẹo.

Lại nằm cạnh bên nhau như mọi khi, nhưng hôm nay, trong lòng hai người đều có biến hoá. Còn về việc kia kia khó nói, tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro