Chương 16: Ngô Thế Huân hoá sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu dùng danh phận người yêu bên cạnh nhau, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vô cùng hoà hợp mà hưởng thụ tình yêu hai người.

"Huân, anh nấu cơm một hôm được không" Lộc Hàm dạo gần đây lại có trò làm nũng rồi.

"Không"

"Em muốn ăn món anh nấu, ngon lắm"

"Anh không có tâm trạng" Ngô Thế Huân chột dạ trả lời. Ai, đúng thật là bốc phét chẳng tốt lành gì mà, bây giờ hắn làm sao đây.

"Phải có tâm trạng mới được sao" Lộc Hàm nghi ngờ

"Đúng vậy"

"Xem ra chính là anh lười biếng rồi"

"Anh không có" Ngô Thế Huân bị ép vào đường cùng, buông cây lau nhà trên tay ra chọt chọt vào vùng eo nhạy cảm của vị nhà mình. Người kia lườm anh một cái, cũng không bắt ép anh nữa.

Dạo gần đây Ngô Thế Huân phải nói là thay đổi khá lớn, lúc Lộc Hàm đi làm, hắn sẽ ở nhà giúp cậu mấy việc lặt vặt như lau dọn, ngay cả rửa bát giặt quần áo cũng từng thử qua. Hắn lúc này thực sự thấy mình sắp tiêu rồi, sao lại giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà làm chủ, đợi chồng đi làm về thế này không biết.

Ngô Thế Huân bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi rồi, có khi nào Lộc Hàm hiểu lầm, đè mình luôn thì phải làm gì, chỉ cần nghĩ tới thân thể mềm mềm trắng trắng kia của cậu một chút, Ngô Thế Huân đã phát hoả, nếu thực sự bị Lộc Hàm đè, cơ bắp trên người hắn chẳng lẽ tiếc nuối vậy sao?

Từ khi chính thức kết giao đến nay, cả hai cũng chưa bao giờ chính thức đề cập vấn đề này. Theo Ngô Thế Huân nghĩ, Lộc Hàm từng thích học trưởng khoá trên, vậy chắc sẽ không "ở trên" đi

Càng nghĩ càng thấy rối trí, Ngô Thế Huân liền quyết tâm đợi Lộc Hàm rời khỏi nhà, liền gọi điện "tâm sự" với Kim Chung Nhân một chút. Tên này đúng là nhanh tay, trước khi hắn mang được Lộc Hàm về nhà, thư kí của hắn đã lừa hàng xóm đối diện thành công rực rỡ. Sẵn tiện, phải kêu Kim Chung Nhân đưa vài cổ phiếu để hắn còn kiếm tiền nuôi vợ con chứ.

Ngô Thế Huân đã là người đàn ông có gia đình.

Vậy cho nên bữa ăn hôm nay, Lộc Hàm luôn thấy Ngô Thế Huân có chút quái lạ, nhưng cậu cũng không rõ hắn có gì khác nữa. Lộc Hàm lại càng chẳng biết rằng, sự tình này kéo dài đến tận lúc cậu đi làm về, ở nhà lại xuất hiện thêm một cái máy tính mới.

"Này, anh lấy ở đâu ra thế" Lộc Hàm chuyên chú xem xem, cũng không để ý mặt Ngô Thế Huân đã đen đến không thể đen hơn được nữa. Về nhà thì không chú ý hắn, để tâm đến món đồ điện tử này làm gì chứ.

"Thế Huân, anh sao vậy" Hàm Hàm lúc này mới đưa mắt sang người cao lớn kia, khuôn mặt Ngô Thế Huân mới hoà hoãn hơn một chút.

"Là anh nhờ Kim Chung Nhân gửi đến"

"Hả? Anh muốn làm gì"

"Cổ phiếu, anh thấy rảnh rỗi kiếm chút tiền cũng tốt"

Lộc Hàm nghe thấy vậy liền tỏ ra đồng tình, cậu hiện tại cũng không quá chú ý đến công việc của Ngô Thế Huân, cậu vẫn đang chờ đợi.

"À mà anh nấu cơm rồi" Ngô Thế Huân giữ lấy mấy bịch thức ăn của cậu, mặt không đỏ mắt không chớp, lại tiếp tục giở trò với Lộc Hàm.

"Anh... nấu thật sao? Em chỉ muốn đùa một chút" Lộc Hàm một phen kinh hỉ rồi, nhanh nhanh vào nhà bếp hết nhìn cái này lại nếm món kia, quả thật là vui vẻ tràn ra cả mặt rồi. Ngô Thế Huân bên cạnh gật gù, mình không phải là muốn lừa em ấy, chỉ là khiến em ấy hạnh phúc thôi.

"Trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, vậy mà anh lại còn nấu hoành tráng như vậy. Huân à, sau này anh đảm nhận nhà bếp luôn đi" Lộc Hàm mắt lấp la lấp lánh, chính là cảm thấy Ngô Thế Huân tài năng như vậy bỏ phí thật uổng quá. Đồ ăn cậu nấu ra ăn nhiều quá phát ngán, mà hương vị tuyệt thế này, phải hưởng thụ dài dài.

"Không được, Lộc Hàm, ăn cơm xong chúng ta nói chuyện một chút" Ngô Thế Huân chẳng biết sao mặt đen đến lợi hại, có hơi lớn tiếng kéo Lộc Hàm từ trong mộng tỉnh ra. Lộc Hàm thấy hắn như vậy, thu liễm lại một chút rồi dọn chén bát. Lại bắt đầu có cảm giác Ngô nhị thiếu gia rồi.

Bữa cơm hôm nay có chút ngột ngạt, chính là Ngô Thế Huân mặt luôn hầm hầm khiến Lộc Hàm bị doạ. Dù gì Ngô thiếu gần đây luôn một bộ dạng trung khuyển giúp đỡ cậu, mà lúc này lại bị ai chọc giận không biết

Không phải là cậu, chắn chắc không phải!

Ăn cơm thật nhanh, Ngô Thế Huân lại đẩy Lộc Hàm đi tắm, mình lại xoay vào nhà bếp dọn rửa mấy bát đĩa kia. Hôm nay nhân tiện Kim Chung Nhân gửi máy tính đến, hắn liền nhờ y dụ dỗ vị nhà mình nấu cho Lộc Hàm một bữa cơm tối với thực đơn đã lên lịch sẵn, còn thức ăn trong tủ lạnh, liền nhét hết vào túi tặng cho Kim Chung Nhân.

Mặt Kim Chung Nhân lúc đó, thối đến không thể thối hơn. Cậu chủ nhà mình đúng là... cưng chiều vợ mà.

"Em tắm xong rồi" Lộc Hàm buổi tối luôn mặt mấy bộ quần áo mềm mại dễ ngủ, mà không biết Ngô Thế Huân lại một bộ dáng sắp biến thành sói xám đến nơi.

"Được rồi, Lộc Hàm em nghiêm túc trả lời anh vấn đề, em nghĩ, anh là gì của em?" Ngô Thế Huân đàng hoàng ngồi trên sofa, tivi cũng không bật, khiến Lộc Hàm lại lo lắng mình làm sai cái gì.

"... Người yêu, không đúng sao"

"Vậy em phải biết, chúng ta bây giờ sống chung, cần làm gì có đúng không?"

"Anh ......" Cái người này, rốt cục đang suy nghĩ cái gì

"Lộc Hàm, anh cũng là đàn ông, chính là phương diện kia cần đáp ứng. Em cũng biết chúng ta đang yêu nhau, em mỗi ngày đều nằm cạnh anh ngủ, anh khó chịu"

Lộc Hàm triệt để choáng rồi, cái giọng tỏ vẻ đáng thương này là thế nào, đây có đúng là Ngô Thế Huân không hả?

"Em... em chưa sẵn sàng" Đến lượt Lộc Hàm nói lời này.

"Không cần đến bước cuối, lâu lâu hôn hôn một chút cũng được" Ngô Thế Huân lúc này liền hoàn toàn lộ đuôi sói, cái vẻ lưu mạnh đó, có chút đẹp trai nha.

"Vậy khi nào... thì cần hôn hôn một chút" Lộc Hàm đỏ mặt

"Bây giờ đi"

Lời vừa nói ra Ngô Thế Huân liền một đường ôm Lộc Hàm ngồi trên sofa, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn ngày càng kịch liệt, Ngô Thế Huân chậm rãi nhâm nhi cánh môi xinh đẹp, lại đưa đầu lưỡi quấn lấy đối phương. Chính Lộc Hàm cũng bị làm cho rực cháy, đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận.

"Anh hôn em bao nhiêu lần rồi" Ngô Thế Huân sau khi dứt khỏi cơn say, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thì thầm bên tai Lộc Hàm. Cậu lúc này bị hôn muốn ngất, mặt vừa đỏ mà môi cũng sưng, nhỏ giọng trả lời:

"Sáu... sáu lần"

"Quá ít, hôm nay anh phải đòi đủ mới được" Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm nghỉ ngơi, một nụ hôn lại một nụ hôn...

#####

Mâm muốn viết H, nhưng sợ là nó nhạt nhẽo quá. Mâm sẽ suy nghĩ thêm nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro