Chương 17: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày bị Ngô Thế Huân đòi hỏi, Lộc Hàm có chút kiên dè người này rồi. Xét ngoài hình hai người, Lộc Hàm cũng biết cậu không có cửa đề "lăn qua lộn lại" với tên đó, nhưng chính là không muốn thua cuộc dễ như vậy. Dù sao đi nữa thì Lộc Hàm cũng là con trai mét bảy mà.

Hôm nay tan làm về sớm, Lộc Hàm lại được chị em trong văn phòng phân công đi khuân vác đồ đạc dọn dẹp phòng ốc. Là một người khoẻ mạnh nhất, cậu luôn vinh hạnh được bê thùng nước hay ôm mấy chồng hồ sơ cho mọi người. Đến lúc lái xe rời khỏi công ty, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, mỗi ngày đều đi đi về về, con đường này Lộc Hàm ngắm đã đủ.

Đậu xe vào tầng hầm, mở cốp lấy vài món đồ ra, Lộc Hàm chuẩn bị tiến vào thang máy lại vừa vặn bị ai đó kéo lại

"Hàm Hàm, ngươi chờ ta với"

Bị hù doạ một phen Lộc Hàm giật mình nhận ra người đang giữ tay mình là bạn nối khố Độ Khánh Thù. Đã lâu không gặp, cùng từ lần trước cậu ta đến gặp Ngô Thế Huân bóng dáng liền biến đâu mất. Mà Lộc Hàm lại không tiện đi gặp, cuối cùng cũng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại.

"Thù Thù, cậu hôm nay sao lại rãnh rỗi như vậy, đến thăm tớ sao" Lộc Hàm vui vẻ nắm tay người bên cạnh, không gặp vài tháng mà tên bạn này trắng tròn ra không ít, gương mặt hồng hào có thêm chút thịt rồi.

"Hàm, xin ngươi hãy thu nhận lão tử một hôm đi" Độ Khánh Thù không quan tâm cái tay Lộc Hàm đang ngắc nhéo mặt mình, sốt ruột mà nói lời đang mắc nghẽn. Lộc Hàm đang đùa nghịch khẽ khựng lại, chết mất, còn Ngô Thế Huân ở nhà thì biết thế nào.

Nhìn Độ Khánh Thù đã gấp muốn chết, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bình thường thì cậu có thể vui vẻ mà kéo người lên nhà cho Khánh Thù ở lại, nhưng mà bây giờ, làm sao có thể.

Lộc Hàm gượng cười hai tiếng, khó xử mà nhìn Độ Khánh Thù trân trối:

"Nhà tớ... có chút không tiện lắm"

"Hàm, nhà ngươi có gì mà không tiện chứ, chẳng phải trước đây ta cũng hay ngủ lại hay sao"

"Nhưng mà bây giờ... quả thật là không tiện lắm" Lộc Hàm xoắn xuýt hết cả lên, cậu không muốn chuyện của Ngô Thế Huân bị lộ, vả lại cậu cùng hắn còn sống chung nhà nữa.

"Vậy thì nói với ta tại sao không tiện đi, hiện tại ta chỉ còn ngươi thôi Lộc Hàm" Độ Khánh Thù nói đến đây cả khuôn mặt đều nhăn đến lợi hại, liền biết tên này bị ai chọc cho tức giận rồi. Lộc Hàm thấy vậy lại càng không biết nên làm thế nào, khó khăn mà lên tiếng:

"Tớ cũng không biết nói thế nào nữa"

"Có phải ngươi không muốn nhận ta không. Ai cũng muốn bắt nạt ta, ai cũng muốn đuổi ta đi đúng không" Độ Khánh Thù không báo trước mà uất ức tới mặt cũng đỏ bừng lên hại Lộc Hàm cuống cuồng giữ người đang muốn bỏ chạy. Ai biểu cậu là bạn thân của y làm gì, thật khổ mà.

"Được rồi, nhưng mà tớ phải nói chút nữa cậu bình tĩnh một chút, được không"

"Hừ, ngươi thì có việc gì chứ, mau mau lên nhà nấu cơm cho ta ăn đi, ta đói cả ngày rồi"

Nói liền kéo Lộc Hàm chạy vào thang máy, nhìn gương mặt hưng phấn của Độ Khánh Thù, Lộc Hàm có chút hối hận, có nên cho tên này lên nhà không đây.

Lấy chìa khoá mở cửa nhà, Lộc Hàm hít sâu một hơi nắm lấy tay của Độ Khánh Thù đứng bên cạnh, lần nữa nhắc nhở:

"Cậu... nhớ bình tĩnh một chút nha"

"Bình tĩnh em gái ngươi ấy, mau mở cửa cho ta vào nhà" Độ Khánh Thù không thèm để tâm tới Lộc Hàm bên cạnh, nhanh nhẹn xách đồ đẩy cửa. Nhưng mà, vừa bước vào hai bước, y liền bị hù doạ đến phát hoảng:

"LỘC HÀM, NGƯƠI LĂN VÀO ĐÂY CHO TA"

Lộc Hàm trong lòng thầm than một tiếng khổ, chậm chạp thay giày bước vào nhà. Độ Khánh Thù một bộ mặt hận không thể rớt đôi mắt xuống, trừng trừng nhìn cậu:

"Ngươi giải thích cho ta, nam nhân này là sao hả" Vừa nói vừa chỉ tay vào Ngô Thế Huân đang vắt chéo chân ngồi trên sofa, khuôn mặt hắn ta cũng đen như đáy nồi, làm Lộc Hàm chân cũng run lên.

"Khánh Thù... bĩnh tĩnh... tớ đã nói cậu bình tĩnh"

"Cả nhà ngươi đi mà bình tĩnh, tại sao nam nhân này lại ở trong nhà ngươi" Độ Khánh Thù điên tiết chỉ tay vào Ngô Thế Huân, trong đầu y oanh một tiếng té ngã rồi. Người nam nhân này là người hôm trước đến nhà Lộc Hàm, nếu nói hắn là ăn trộm cũng không phải, trên người hắn rõ ràng đang mặc thường phục mà, lại còn đang sử dụng máy tính nữa.

Nghĩ tới đây Độ Khánh Thù không dám tiếp tục nữa. Trời ạ, Lộc Hàm ngây thơ trong sáng của y, như vậy mà đã cùng nam nhân to lớn này ở một chỗ.

"Lộc Hàm, sao lại để cậu ta vào nhà" Người nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, liếc nhìn Độ Khánh Thù như một kẻ phá hoại. Lộc Hàm đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ, rốt cục cũng giải thích một câu đàng hoàng:

"Em.. em định dẫn cậu ấy ra mắt"

"Ra mắt? Ngươi thật sự cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, lại còn để hắn ta trong nhà ngươi" Độ Khánh Thù chỉ hận rèn sắc không thành thép

"Đúng... đúng vậy... tớ cùng anh ấy" Lộc Hàm gật đầu như giã thóc, Ngô Thế Huân thấy người yêu bị yếu thế, liền đứng dậy kéo cậu về phía mình, trừng trừng nhìn Độ Khánh Thù.

"Em ấy ở cùng tôi thì sao"

"Không được chính là không được"

"Chẳng lẽ cậu có ý đồ gì với Lộc Hàm" Ngô Thế Huân lời vừa nói ra liền khiến Độ Khánh Thù và Lộc Hàm cả kinh, khiếp sợ mà nhìn chăm chăm đối phương.

"Thế Huân, anh dù có ghen... cùng nên tìm đối tượng khác chứ" Lộc Hàm nhỏ giọng phản bác, mà Độ Khánh Thù bên kia cũng có chút đồng tình. Y cùng Lộc Hàm, logic gì vậy trời

"Được rồi, vậy em giải thích cho anh, cậu ta là sao hả" Ngô Thế Huân hậm hực nhìn Lộc Hàm rồi Độ Khánh Thù, hừ một tiếng.

Ai ô, rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro