Chương 18: Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt đã đen đến không thể hơn được nữa của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười gượng chân chó mà đổ trách nhiệm lên người Độ Khánh Thù:

"Em cũng không định vậy đâu... tại cậu ấy năn nỉ... nên em"

"Lộc Tiểu Hàm, ngươi dám... ngươi dám vì tên này mà đối xử với ta như vậy" Độ Khánh Thù mắt đã trợn trắng, nhìn qua thập phần đáng sợ. Lộc Hàm ở giữa không biết làm thế nào cho phải, mà tia lửa trong mắt hai ngươi còn lại đã muốn cháy khét. Ôi chao, thật là đáng sợ mà.

"Được rồi, là lỗi tại tôi... bây giờ giới thiệu lại một lần là được chứ gì" Lộc Hàm rốt cục cũng phải giảng hoà, một bên vuốt vuốt xoa xoa Độ Khánh Thù đang xù lông nhím, một bên dùng tình yêu ngọt ngào dỗ dành Ngô Thế Huân mặt than, thật là....

"Khánh Thù, đây là bạn trai của tớ, Ngô Thế Huân" Lộc Hàm ưỡn ngực giới thiệu, chính là bạn trai của cậu quá đẹp trai mà.

Độ Khánh Thù ngước nhìn Ngô Thế Huân một phen đánh giá lần nữa, đây đúng là bộ dạng của tinh anh xã hội, nhưng mà y có chút không hiểu. Tại sao tên này lại ở trong nhà Lộc Hàm.

Nhìn thấy không nên ở trong này hỏi chuyện, Độ Khánh Thù liền kéo tay Lộc Hàm chui vào phòng ngủ. Cả hai chui trong góc phòng nhìn ngó đông tây một hồi, xác định Ngô Thế Huân không vào theo Độ Khánh Thù mới nhỏ giọng tra khảo:

"Thế này là sao hả? Tên này lúc trước là đồng nghiệp của mi, thoắt cái sao lại thành bạn trai hả?"

"Thực ra... lúc đó chưa xác lập quan hệ, bây giờ thì anh ấy là người yêu của tớ"

"Tên đó không phải là đồng nghiệp của ngươi đúng không" Độ Khánh Thù nghi ngờ, mà Lộc Hàm đắn đo một hồi cũng gật đầu.

"Vậy tên đó làm nghề gì? Hai ngươi đang sống chung sao? Nhìn bộ dạng như vậy có phải là người có tiền không?" Độ Khánh Thù lại hỏi dồn dập

"Đúng là... rất có tiền... nhưng là anh ấy... xảy ra một chút chuyện, hiện tại anh ấy không thể ra khỏi nhà tớ"

Độ Khánh Thù nghe đến đây càng không biết nên lý giải thế nào, tại sao lại không thể ra ngoài. Nhưng chưa đợi y lên tiếng hỏi, Lộc Hàm mặt đầy lo lắng nói:

"Cậu đừng ra ngoài nói lung tung về anh ấy... cũng đừng nói tên anh ấy ra... cứ coi như tớ có một người bạn trai được rồi"

"Hắn ta sao lại bí ẩn thế hả"

"Nói tóm lại chính là như vậy. Vì cậu là Độ Khánh Thù... nên tớ mới cho cậu gặp mặt đó"

"Được rồi" Độ Khánh Thù cam đoan.

Cả hai ngươi chổng mông lên mà trò chuyện cả buổi trời, nhưng một lúc sau Độ Khánh Thù mới giật mình nhìn ngó căn phòng một hồi, cuối cùng mới run rẩy mà nắm lấy tay Lộc Tiểu Hàm:

"Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi cũng hắn... đã ngủ chung một giường đúng không"

Lộc Hàm nghe xong mặt đỏ lợi hại, khẽ gật đầu.

"Vậy ngươi chắn chắc là ở dưới rồi, thế nào, kĩ thuật trên giường của lão công ngươi tốt không" Độ Khánh Thù mặt không đỏ tay không run mà hỏi, Lộc Hàm ngược lại giật hết cả mình, vội vội vàng vàng bịt miệng y lại:

"Không có... bọn tớ không có... chỉ là ôm nhau ngủ thôi"

Độ Kháng Thù sắp thở không thông, đẩy tay Lộc Hàm ra cố sức thở. Mặt đen như đáy nồi mà uất ức:

"Hàm... ngươi như vậy mà thông minh hơn ta... ta thế nào lại cùng tên da đen chết tiệt đó"

"Thù Thù, ngươi có phải xảy ra chuyện gì không"

"Ta... ta chính là không còn chỗ để đi nữa rồi, ta chỉ còn ngươi thôi" Độ Khánh Thù nói đến đây liền không kìm được ôm lấy Lộc Hàm. Mà Ngô Thế Huân đợi cả buổi rốt cục cũng chịu không nổi vào tìm người, vừa vặn thấy được cảnh này:

"Các người muốn chết đúng không"

Cả Lộc Hàm cùng Độ Khánh Thù đồng thời ngước nhìn Ngô Thế Huân đứng giữa phòng, nhanh nhẹn mà buông nhau ra khẩn cấp lắc đầu. Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, yên lặng một hồi cuối cùng lên tiếng:

"Được rồi, Lộc Hàm vào nấu cơm đi"

Lộc Hàm như được thoát chết, phóng như bay ra khỏi phòng. Chỉ còn Độ Khánh Thù một mình ở lại cười đến vô cùng khó coi:

"Tôi... tôi đi giúp cậu ấy"

"Không cần, tôi đi là được rồi" Ngô Thế Huân trong mắt có tia lửa, ngăn cản Độ Khánh Thù. Nhưng mà Khánh Thù của chúng ta cũng cực kì hài lòng nha, ít nhất tên này cũng yêu thương Hàm Hàm nhà y thật lòng, ghen tuông giúp đỡ Hàm Hàm làm việc.

Ai như cái tên da đen chết bầm kia.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc một tiếng điện thoại y rung lên, nhìn qua liền thấy số điện thoại của Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù đắn đo một hồi, rốt cục cũng nhận điện thoại.

"Em đang ở đâu vậy hả" Đầu dây bên tia truyền qua giọng nói quen thuộc, còn có tiếng thở gấp, Độ Khánh Thù nhăn mặt, lại là cái điệu như tra hỏi này.

"Tôi đang ở nhà bạn, không quay về làm phiền anh nữa"

"Em về nhà cho anh, có gì từ từ nói"

"Tôi không có gì để nói, anh cái đồ quỷ chết tiệt"

"Em không được mắng bậy" Kim Chung Nhân nghiêm giọng

"Tôi cứ vậy đó thế nào hả? Anh coi tôi là cái gì, điều tra tôi thì thôi còn lật tung dòng họ tôi lên, tôi mới là người cần hỏi chuyện anh đó"

"Anh có thể giải thích"

"Không cần" Độ Khánh Thù ngắt lời "Không cần, chúng ta chấm dứt rồi, anh dám ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác, được lắm Kim da đen"

"Này, khoan đã, Thù..." Chưa để người bên kia nói hết lời, Độ Khánh Thù đã ngắt điện thoại khoá nguồn. Hừ, tôi phải cho anh biết mặt.

Kim Chung Nhân bên kia đã rối tinh rối mù, về nhà vợ đẹp của mình không thấy đâu, đã vậy còn có một lá thư từ biệt của Khánh Thù để lại. Kim Chung Nhân phát hoảng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hắn cũng gọi được cho y. Đợi Kim Chung Nhân tìm ra Độ Khánh Thù đi, xem hắn xử lý người thế nào.

Nhưng mà Kim Chung Nhân quả thật không biết, người chút nữa hắn gặp mặt ngoài vợ yêu hắn ra, còn có người quen Ngô Thế Huân, cùng phu nhân của ngài ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro