Chương 19: Cũng thật là trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Độ Khánh Thù sau khi cùng Kim Chung Nhân nói chuyện, uất ức trong lòng lại càng dâng cao. Thật ra ngay từ đầu y cũng nhận ra tên da đen đó không phải người bình thường, đột nhiên xuất hiện làm hàng xóm nhà đối diện, cả ngày cũng mặc tây trang đi làm bình thường, nhưng mà khí chất đó, không phải ai cũng có được.

Nói đi cũng phải nói lại, tại y ngu ngốc, đã biết người ta cái gì cũng hơn mình, nhưng vẫn bất chấp nhảy vào hố lửa. Giờ thì đẹp mặt rồi, người ta cũng không cần mi, cũng chỉ có Khánh Thù ngốc mới tự mình đa tình.

Tự trách móc một hồi, Độ Khánh Thù thấy khoé mắt cay cay. Y cũng không muốn bản thân yếu đuối như vậy, nhưng mà nghĩ về Kim Chung Nhân mấy tháng qua ôn nhu bên cạnh, Độ Khánh Thù vẫn là đau lòng...

"Này, Thù Thù, cơm nấu xong rồi, cậu ra ngoài ăn đi, hôm nay làm sườn xào chua ngọt đấy" Lộc Hàm đúng lúc đi vào phòng, Độ Khánh Thù lúc này cũng bình tĩnh lại, xoa xoa cái mũi đã ửng hồng, y cười:

"Vẫn là Hàm Hàm tốt với ta nhất"

Lộc Hàm cảm thấy Độ Khánh Thù nói ra lời này rất kì lạ, nhưng mà cậu cũng không biết lý giải thế nào. Thấy người đã đi ra ngoài, Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa, có lẽ do cậu nhạy cảm quá.

Bàn cơm nhà họ Lộc lâu rồi mới có thêm thành viên mới, chỉ có điều không khí có vẻ không được lắm, vô cùng gượng gạo. Ngay cả Độ Khánh Thù mỗi lần thấy đồ ăn ngon liền sáng mắt, hôm nay cũng chỉ lẳng lặng dùng cơm. Mà Ngô Thế Huân ở phía đối diện tâm trạng chả tốt là mấy, nguyên nhân chính là Độ Khánh Thù này đây. Dù rằng là bạn của Lộc Hàm, nhưng hắn làm sao tin tưởng hoàn toàn được.

Lộc Hàm nhai nhai cơm mà thấy như đang ăn sạn, gì chứ thấy hai người cùng bàn như vậy làm sao ăn ngon. Ngô Thế Huân thì không cần nói, từ nãy đến giờ chẳng nói với cậu được bao nhiêu câu, đã vậy mặt còn đen lợi hại. Độ Khánh Thù lại càng kì lạ hơn, Lộc Hàm chưa bao giờ thấy một Độ Khánh Thù im lặng đến vậy.

Dùng cơm chưa đến ba mươi phút, Ngô Thế Huân lại lườm mắt đuổi Độ Khánh Thù ra ngoài rồi ở bên trong dọn rửa chén dĩa cùng Lộc Hàm. Đối với một người có nhu cầu cấp thiết cần trò chuyện như Độ Khánh Thù, thật sự là một cú đau mà.

Lộc Hàm dưới cái nhìn lạnh buốt của Ngô Thế Huân mà mang táo lê đã cắt rửa ra phòng khách, lại một lần nữa dưới ánh mắt cầu xin của Độ Khánh Thù mà quay vào trong bếp, thật có chút quá tải. Cậu thật không biết tại sao hai người này lại không ưa nhau đến vậy.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm Lộc Hàm giật mình. Ngay cả Ngô Thế Huân bên cạnh cũng có chút bất ngờ, lẽ nào Độ Khánh Thù thật sự là người săn tin?

Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập, Độ Khánh Thù ngồi trước phòng khách đành đứng dậy gọi Lộc Hàm. Vừa nhìn thôi đã hù doạ y một phen, thế nào mà hai người này mặt mũi lại nghiêm trọng thế.

"Có thể chỉ là bác bảo vệ hay mấy người hàng xóm thôi, anh đừng lo quá" Lộc Hàm khẽ chạm vào vai Ngô Thế Huân một cái, Ngô Thế Huân cũng không nói gì, gật đầu.

Để có thể xác nhận chắc chắn người quen biết, Lộc Hàm tiến lên nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy bên kia cửa là khuôn mặt phóng đại của Kim Chung Nhân. Lộc Hàm ngạc nhiên gọi Ngô Thế Huân đến tự mình xác nhận.

Bây giờ thì đến cả Ngô Thế Huân cũng không hiểu rõ, nếu như có việc gì quan trọng thì Kim Chung Nhân cũng phải gọi điện trước chứ.

Kim Chung Nhân đứng đợi ở ngoài đã sớm sốt ruột. Hắn tự biết bản thân đường đột vừa tìm ra Độ Khánh Thù liền chạy ngay đến đây, cùng không hề báo trước cho Ngô Thế Huân một tiếng. Nhìn ngó xung quanh một hồi, rốt cục Kim Chung Nhân đành phải giả vờ lớn giọng gọi:

"Có người ở nhà không vậy? Tôi đến giao thức ăn đây"

Một lúc lâu cũng không ai lên tiếng.

"Tôi đến để giao thức ăn, không có người ở nhà hả?"

Đến lần này, Kim Chung Nhân mới thành công nghe được tiếng mở khoá.

Trong vòng chớp mắt, Kim Chung Nhân thấy cánh cửa được mở ra liền mau chóng phi vào, cũng không quên mang theo đống thức ăn nguỵ tạo của mình.

Chỉ thấy trong nhà một mảnh hộn loạn, Ngô Thế Huân đứng ngay cửa, có thể đoán rằng anh là người mở cửa cho mình, nhưng mà trên tay Ngô Thế Huân còn cầm theo một cây gậy sắt. Lộc Hàm còn đáng sợ hơn, đứng ngay trước mặt Kim Chung Nhân với hai chiếc chảo, chỉ cần nghĩ thử này mà bay vào mặt thì cũng đủ làm Kim Chung Nhân đổ mồ hôi lạnh.

Mà lúc này, người Kim Chung Nhân cần tìm đang hào hứng đi từ trong bếp ra, không quên uống trộm một ít trà xanh mát lạnh. Nhưng vừa thấy Kim Chung Nhân đứng ngay giữa nhà, trà xanh trong miệng cũng phun ra mất.

"Anh... anh thế nào lại ở đây hả" Độ Khánh Thù mắt lúc thường đã to, bây giờ lại càng được mở lớn. Nhanh nhanh chạy sang núp sau lưng Lộc Hàm, nhìn khuôn mặt người kia thôi y cũng thấy hơi hơi sợ rồi.

"Còn không phải để bắt em về" Kim Chung Nhân hằn học muốn bắt người về, "làm" a "làm", cho đến khi nào em ấy ngoan ngoãn thì thôi.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bị bỏ lơ, nhưng cả hai lại càng không ngờ Kim Chung Nhân thế nào lại quen Độ Khánh Thù.

"Cậu.. biết anh ta sao Thù" Lộc Hàm đã bỏ chảo xuống, khẽ kéo Độ Khánh Thù một cái.

"Hắn ta là đồ lừa đảo"

"Tôi là bạn trai em ấy"

Hai lời này thế nào lại cùng một lúc vang lên, sau đó lại là một màn "liếc mắt đưa tình" nảy lửa. Chỉ có Ngô Thế Huân có hơi nhức đầu, rốt cục không chịu nổi nữa mà vứt gậy sắt trong tay, gõ xuống ghế sofa:

"Giải thích rõ ràng cho tôi"

Lộc Hàm cũng phối hợp đứng gật gật đầu, kéo hai người ấn xuống ghế:

"Đúng vậy, hai người ngồi xuống đi" Nói rồi cậu cũng rất ra dáng chủ nhà, nhanh nhẹn vào bếp lấy chút trà bánh. Gì chứ Lộc Hàm thấy chuyện này vui vui à nha.

"Được rồi Kim Chung Nhân, tôi nghĩ cậu hiểu rõ nhất" Ngô Thế Huân nói

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù đang cố gắng dịch xa mình, lại nhìn Ngô Thế Huân, cuối cùng lên tiếng:

"Được rồi Ngô thiếu, thật ra em ấy là người yêu của tôi, tôi cũng vừa phát hiện thế nào em ấy lại quen biết Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân cảm thấy lỗ tai mình hỏng rồi.

"Anh đừng nghe anh ta lảm nhảm, chúng tôi chia tay rồi" Độ Khánh Thù cảm thấy không thuận liền bát bỏ.

"Anh còn chưa đồng ý đâu"

"Ai cần anh đồng ý chứ"

"Em còn dám nói"

"Tại sao không hả"

Ngô Thế Huân cau mày, lần nữa lớn tiếng bảo hai người im lặng. Mà lúc này Lộc Hàm cũng mang đồ uống ra, tự nhiên mà ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân

"Vậy cậu ta... là bạn trai đối diện mà cậu nói" Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới chấp nhận nói ra, nhận lại hắn chỉ là một Kim Chung Nhân lâu ngày bị ngốc:

"Đúng vậy đúng vậy, chính là cái người nấu cháo rồi làm cơm tối cho hai người, trứng sốt cà của em ấy đặc biệt ngon đúng không?"

Không khí lúc này có chút quỷ dị.

Đợi đến khi Độ Khánh Thù thành công thông suốt, lúc này mới ngớ người chỉ tay vào Ngô Thế Huân:

"Anh là Ngô thiếu?"

Lại xoay sang Lộc Hàm

"Cậu... cậu... là Ngô thiếu phu nhân"

Ngô Thế Huân thấy mình sắp tiêu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro