Chương 20: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mắt mở to, tai cũng nghe rất rõ những gì mọi người vừa nói. Lúc đầu cậu còn không hiểu lắm, nhưng khi nghe đến trứng sốt cà liền giật mình, món đó Ngô Thế Huân làm ngon lắm...

Lúc này Ngô Thế Huân một vẻ mặt hoàn toàn lấy lòng, mà Độ Khánh Thù cũng vừa mới phát hiện lão công của bạn ngốc nhà mình là một tên thiếu gia rớt thời, có chút không biết làm thế nào cho phải.

"Ngô Thế Huân, anh còn bảo mấy món đó anh làm" Trong đầu Lộc Hàm bây giờ chỉ có hình ảnh lúc mình bị đòi hỏi, đúng là tức chết cậu mà.

"Anh sai rồi" Ngô Thế Huân thành khẩn cúi đầu nhận tội, cũng không dám phản bác lại một lời.

"Được rồi. chuyện của hai người thì đợi sau giải quyết, trước mắt tôi muốn hỏi anh chính là Ngô Thế Huân thật đấy hả" Độ Khánh Thù sau khi lấy lại bình tĩnh liền đổi giọng, vô cùng có dáng của người bảo hộ.

Ngô Thế Huân cũng vì vậy mà thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hơn mà gật đầu. Đến lúc này hắn nghĩ cũng nên để Lộc Hàm biết chuyện rồi, dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa...

"Độ Khánh Thù, cậu cũng biết Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Độ Khánh Thù trước mắt, người này theo trí nhớ của cậu cả đời cũng sẽ không xem báo chí, càng không thích mấy lĩnh vực kinh tế này kia mà.

"Hàm, không phải quá rõ ràng rồi sao, bọn họ cùng một phe. Tên Ngô Thế Huân này chính là một tên thiếu gia rớt thời, không phải đến cả chuyện này ngươi cũng không biết đó chứ" Lời này do Độ Khánh Thù nói ra.

"...Tớ biết"

Độ Khánh Thù nghe câu trả lời của Lộc Hàm xong càng thêm không kìm được cơn giận dữ. Cậu có chút không kiểm soát được lời nói của mình, nhìn Ngô Thế Huân như tội phạm:

"Vậy hai người định tính toán thế nào? Anh cái tên này định làm gì bạn tôi"

"Tôi thật lòng với cậu ấy"

"Thật lòng vậy anh định cả đời thế này à" Độ Khánh Thù giận thật rồi, cậu càng không hiểu nổi tại sao cả mình và Lộc Hàm đều rơi vào tai hoạ.

Thật ra Kim Chung Nhân đã bị Độ Khánh Thù một đường khai ra hết. Vì vậy lúc này Độ Khánh Thù đã khá thông suốt, chỉ có Lộc Hàm đến cùng vẫn im lặng, bởi Ngô Thế Huân vẫn chưa thực tâm nói cậu nghe.

Ngô Thế Huân nhìn bầu không khí lúc này, lại xem xét nét mặt Lộc Hàm. Hắn hối hận sao khi đấy không nói với cậu, để bây giờ y như dùng dây trói mình.

Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân khó xử, liền đỡ vài lời cho hắn rồi kéo Độ Khánh Thù:

"Chúng ta về nhà nói chuyện, em phải tin anh"

"Không muốn, em không muốn nói với anh nữa, vả lại Lộc Hàm ở đây em không bỏ cậu ấy" Độ Khánh Thù xua tay.

"Đây là chuyện riêng cậu ấy, em nhìn họ không phải có rất nhiều muốn nói với nhau sao" Kim Chung Nhân dỗ dỗ vị nhà mình, lại nhẹ nhàng xoa xoa tay cho cậu ấy nguôi giận một chút. Độ Khánh Thù suy nghĩ hồi lâu, rốt cục đồng ý về nhà.

"Anh không giải thích rõ ràng thì lần này người ra khỏi nhà là anh đấy" Ra đến cửa rồi mà thanh âm cũng không giảm bớt, mà Độ Khánh Thù đi được hai bước lại quay sang nhắn gửi Lộc Hàm:

"Cậu có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ sẽ đến ngay"

Lộc Hàm gật đầu, cuối cùng hai người kia mới chịu rời đi. Sau khi đã đảm bảo cửa nhà đã khoá an toàn, Lộc Hàm mới xoay người đi vào bếp lấy cốc nước.

Cả quá trình đều im lặng lạ thường, chỉ đến khi Ngô Thế Huân cũng tiến vào, từ phía sau ôm lấy Lộc Hàm, cậu mới khẽ thở dài một tiếng:

"Em thấy mình tệ hại quá"

Ngô Thế Huân lắc đầu, đôi mắt khép hờ:

"Không có, là do anh không tốt"

"Vì em không đủ tin tưởng nên anh mới không nói cho em nghe" Lộc Hàm nhẹ giọng cực kì, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lực, khiến Ngô Thế Huân càng thêm ân hận.

"Là do anh, vì anh không muốn em lo lắng, lại càng không muốn mất mặt trước mặt em"

Lộc Hàm tay nắm chặt lấy cốc nước, cảm nhận hơi thở của Ngô Thế Huân trên gáy mình:

"Vậy anh... bây giờ nói em nghe được chưa?"

Ngô Thế Huân rốt cục chịu không nổi nữa, thay Lộc Hàm đặt ly nước lên kệ bếp rồi xoay người ta lại, mãnh liệt mà hôn...

"..Được" Lúc Lộc Hàm còn đang thở dốc, chỉ nghe được một câu như vậy.

Đêm đó hai người nói rất nhiều chuyện, lúc đầu là Ngô Thế Huân kể về gia đình hắn, từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn lên, rồi khi mẹ kế ác độc như chuyện cổ tích xuất hiện, hay cả cái chết bí ẩn của anh trai hắn. Đến cuối cùng, lúc Lộc Hàm ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Ngô Thế Huân cho hắn một cái hôn ngay cằm, người nào đó mới thở phào nhẹ nhõm:

"Anh thật ra không còn sợ chết nữa, nhưng anh không cam tâm chết như vậy. Bây giờ còn cả em, anh không thể để mình xảy ra chuyện"

"Em hiểu"

"Vậy nên,m anh phải rời đi một khoảng thời gian. Như Độ Khánh Thù nói, anh không thể trốn mãi thế này được" Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, đặt lên đó một nụ hôn. Mà Lộc Hàm lúc này cái gì cũng không nói, một mực im lặng

"Em có thể hay không... chờ anh" Ngô Thế Huân đã nói như thế đấy

#####

Mâm đã trở lại rồi đây. Một chút giới thiệu nho nhỏ là ai thích thể loại thầm mếm học đường có thể ghé qua nhà Mâm ủng hộ Mâm nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro