Chương 21: Để em không quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm lúc này nằm trong lòng Ngô Thế Huân, cảm nhận nhịp tim người bên cạnh vững vàng. Thật ra từ lúc đồng ý ở bên cạnh hắn, mặc dù cả hai không nói, nhưng cậu vẫn biết có một ngày nào đó Ngô Thế Huân sẽ rời đi.

Đây cũng chính là một phần lý do Lộc Hàm vẫn có thể chấp nhận sự im lặng của Ngô Thế Huân. Bởi không chỉ hắn lo sợ, cả Lộc Hàm cũng lo sợ. Bây giờ nghe Ngô Thế Huân nói ra những lời này, đột nhiên Lộc Hàm không biết chuỗi ngày không thể nhìn thấy Ngô Thế Huân sẽ sống thế nào đây.

Rõ ràng lúc trước một mình rất tốt, cái gì cũng rất tốt, nhưng sao hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc không có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền cảm thấy khó chịu đến vậy.

"Ngô Thế Huân, anh có yêu em không?" Lộc Hàm lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo nói ra lời này, nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ vô cùng.

"Có" Ngô Thế Huân không do dự, trả lời. Lời này là từ trong đáy lòng của hắn.

"Anh biết không, em chưa bao giờ tin chuyện người có tình lại không đến được với nhau. Việc đó giống như chỉ xảy ra trên phim ảnh, còn bây giờ, nếu không đến được với nhau chỉ có thể là do chưa đủ yêu. Em tin tưởng em, cũng tin tưởng anh. Vậy nên em sẽ đợi anh"

Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, trong đầu vang vọng câu nói của cậu, rốt cục nói một câu thế này:

"Chúng ta làm đi"

Chỉ nghe người bên kia trả lời:

"Được"

Ngày hôm sau chính Lộc Hàm lại là người xin nghỉ ở nhà, hoàn toàn nằm trên giường. Không nói đến cảm xúc lúc đấy nhưng hiện tại trải quá rồi cậu hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào cả, phía sau vừa nóng lại vừa có chút đau rát, may mắn là Ngô Thế Huân cũng khá chăm sóc, thuốc cũng đã thoa rồi nên mới đỡ hơn.

Lúc Ngô Thế Huân đang ở trong bếp múa mây nấu cháo thì điện thoại của Lộc Hàm rung lên, không ngoài dự đoán là Độ Khánh Thù. Cậu ta lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, cùng Lộc Hàm nói rất nhiều thứ, nào là về vấn đề bỏ nhà đi hôm trước, tất cả được kết luận là vì Kim Chung Nhân làm cậu ta hiểu lầm.

"Làm sao ta biết được đó là ai chứ, chỉ thấy hắn cùng cô gái kia nói chuyện rất thân mật" Độ Khánh Thù vừa ăn snack vừa nói chuyện.

"Vậy rốt cục đó là ai" Lộc Hàm tò mò

"Chủ hộ"

"Nhưng không phải cậu và hắn cũng ở chung một chung cư sao?"

"Ta lúc đấy đột nhiên quên mất mặt mũi cô ta thế nào" Độ Khánh Thù cảm thán.

Lộc Hàm bên này thật hết nói nổi.

"Vậy còn chuyện của ngươi thì sao? Tên đó kể hết rồi chứ"

Lộc Hàm bên này im lặng hồi lâu, rốt cục cũng lên tiếng:

"Huân kể hết rồi"

Độ Khánh Thù gật gù, tay bẩn lén lút lau lau lên khăn trải bàn:

"Vậy ngươi tính thế nào"

"Hắn bảo sẽ rời đi một thời gian, bảo ta chờ hắn" Lộc Hàm như thuận tiện kể lại, nhưng thật ra trong lòng suy nghĩ đến rối tinh rối mù. Nhắc đến vấn đề này, cậu chỉ sợ không thể đối mặt được.

"Lộc Hàm, ngươi sẽ chờ được hắn không? Hắn chắc chắn sẽ quay về?" Độ Khánh Thù nói ra lời này đều có lực sát thương rất lớn với Lộc Hàm. Tuy nhiên thế nào đi nữa, chỉ có thể để cậu tự mình quyết định, cũng tự mình chấp nhận.

Mà Lộc Hàm bên kia trầm mặc hồi lâu, lời cậu nói với Ngô Thế Huân không phải chỉ là nhất thời. Nhưng quả thật Lộc Hàm thấy sợ hãi, chia ly luôn làm con người ta đau khổ, vô cùng đau khổ.

"Tớ bảo tớ sẽ đợi hắn, tớ tin tưởng"

Độ Khánh Thù nghe thấy lời này chỉ có thể thở dài, rốt cục Lộc Hàm cũng rơi vào tình yêu. Người ta thường hay nói, tình cảm là vô dụng nhất đối với con người, nó có thể khiến bạn yếu đuối, nó cho bạn biết mùi vị của đau đớn, dối lừa. Mà một con người lí trí sẽ không đặt tình cảm lên hàng đầu, lại càng có thể vứt bỏ tình cảm...

Ngô Thế Huân, đối với Độ Khánh Thù là một kẻ lí trí.

Những lời này Độ Khánh Thù không nói với Lộc Hàm, vì dù sao đi nữa, cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nếu Lộc Hàm đã đồng ý đợi, vậy cứ để cậu đợi đi, may mắn Ngô Thế Huân trở về thì coi như cậu ta thắng, còn không... Độ Khánh Thù sẽ bắt Kim Chung Nhân cho tên sếp của anh ta một bài học.

Cả hai cứ thế gật gù nói chuyện cả giờ đồng hồ, cho đến khi Ngô Thế Huân bưng khay thức ăn vào phòng, Lộc Hàm mới tắt điện thoại. Hôm nay Ngô Thế Huân dùng hết kĩ xảo của mình để nấu một bát cháo, lại sợ Lộc Hàm không đủ sức liền tặng kèm thêm một quả trứng trần. Trông có vẻ vẫn có thể ăn được

Lộc Hàm nhìn nhìn một hồi lại có chút buồn cười, nếm qua rồi liền trêu Ngô Thế Huân:

"Đúng là do anh nấu thật rồi"

Ngô Thế Huân lâu rồi mới có cảm giác ngượng ngùng như vậy.

Đợi đến khi Lộc Hàm đã gần như giải quyết xong bát cháo to, Ngô Thế Huân mới từ từ nói ra một câu:

"Cuối tuần này chúng ta ra ngoài đi"

Lộc Hàm tròn mắt, nhìn người trước mặt:

"Anh có thể ra ngoài?"

Ngô Thế Huân gật đầu:

"Mặc nhiều quần áo, cẩn thận một chút là được"

"Vậy chúng ta đi đâu"

"Hẹn hò" Ngô Thế Huân nghiêm túc "Anh muốn, để lại thật nhiều kỉ niệm cho em, đến khi anh rời đi, em sẽ dùng nó để trải qua thời gian không có anh. Em sẽ không quên anh"

Lộc Hàm thoáng chốc cảm thấy mắt có chút cay, mình quen phải tên bạn trai gì thế này

"Tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro