Chap 1: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 pm, sân bay Incheon

Chuyến bay đi từ Bắc Kinh đến Seoul hạ cánh an toàn. Người người đi xuống máy bay. Mỗi người họ đều mang rất nhiều hành lí phải dùng đến xe đẩy. Ai nấy đều có người nhà đến đón. Tuy rằng mặt ai nấy đều có chút mệt mỏi nhưng lại không thể nào che dấu được niềm vui khi gặp người thân.

Luhan đi ra cửa sân bay nhìn những con người hạnh phúc đó mà trong lòng cảm thấy buồn man mác.

Luhan 19 tuổi là người Bắc Kinh nhưng từ khi 15 tuổi đã sống 1 mình ở Seoul. Bố mẹ cậu li hôn khi cậu lên 14 tuổi. Lên 15, bố mẹ cậu đều tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Bố mẹ không ai muốn nuôi dưỡng cậu vì cậu là kết quả của 1 tình yêu tan vỡ. Nên bố mẹ cậu quyết định cho cậu sang du học và sống tự lập bên Hàn. Mỗi tháng họ đều sẽ gửi tiền qua cho cậu. Cậu cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất cậu không có là hơi ấm gia đình, tình thương yêu của cha mẹ. Đáng lẽ ở lứa tuổi đó càng cần đến tình yêu thương của bố mẹ nhiều hơn như vậy mới phát triển 1 cách bình thường được. Luhan lúc ấy không giống với các nam sinh trong trường. Lúc ấy, cậu có thân hình gầy gò, cũng chỉ cao khoảng 1m78. Nhìn vô cùng gầy yếu. Ai nhìn thấy cậu cũng muốn quay ra bắt nạt cậu. Hơn nữa cậu còn có 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt nai to tròn. Lông mi dài cong vút. Đôi môi mỏng nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn, đám con cái nhìn mà có chút ghen tị. Hồi ấy Luhan hay bị 1 bạn học tên là Oh Sehun trêu chọc quá chớn khiến Luhan có 1 thời gian vô cùng khổ sở về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Khiến cậu phải quay trở về Trung Quốc để điều trị tâm lý mất nguyên 1 năm.

Hiện tại cậu quay lại để tiếp tục cho việc học tập. Đã 2 năm cậu rời khỏi đây. Quả thật có chút thay đổi.

Ngưng hồi tưởng về 2 năm trước. Luhan định bắt 1 chiếc taxi trở về căn hộ mà 2 năm trước cậu đã từng ở thì đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 chiếc xe ô tô đi đến. Trên xe đi xuống 3 người đàn ông cao to mặc vest đen đi xuống bịt miệng cậu lại kéo lên xe. Luhan vô cùng hoảng sợ dãy dụa nhưng sức lực của cậu đâu thể so được với 3 tên này. 1 tên còn chả bằng chứ đừng nói là 3 tên.

Sau khi lên xe, Luhan bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Mắt cậu bị bịt kín bởi 1 miếng vải đen. Trước khi hôn mê cậu nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của tên trông coi bên cạnh " Đã bắt được. Chúng tôi sẽ đưa đến cho anh trong vòng 30' nữa "

Luhan mê man nghĩ ' không biết ai sai người tới bắt mình? Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu?' Suy nghị đến đó cậu liền rơi vào hôn mê.

4 tiếng sau

Luhan tỉnh dậy. Nhưng mắt cậu vẫn bị bịt kín. Mạc dù mắt bị bịt kín nhưng vẫn có thể nhận biết được trong căn phòng vô cùng tối. Chắc trời còn chưa sáng.

Ngưng suy nghĩ về vấn đề thời gian. Luhan cảm nhận được mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sạch sẽ. Nằm trên chiếc giường king size. Đệm nằm vô cùng êm ái thoải mái. Chăn đắp trên người chắc chắn là được làm từ tơ lụa cao cấp vô cùng mềm mại.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra có người bước vào sau đó là tiếng đóng cửa vô cùng nhẹ. Luhan cảm thấy có đôi chút lo lắng.  Môi hơi run run nói " Ai vậy? Sao lại bắt cóc tôi?"

Không có tiếng trả lời. Đáp lại là hơi thở tràn đầy mùi nam tính của đàn ông. Sau đó 1 bên đệm giường lún xuống khiến Luhan vô cùng hoảng sợ.

Sau đó cả cơ thể bị ôm lấy bởi 1 vòng tay vô cùng vững chắc. Miếng vải bịt mắt bị bỏ ra vì chưa thích ứng được vs bóng tối trong phòng nên Luhan không nhìn thấy gì cả. Cả mặt dán xát vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông kia

Bỗng nhiên trên đầu truyền đến tiếng nói đầy từ tính của người đàn ông kia : " Ngủ! Mai cậu sẽ biết tôi là ai"

Luhan không dám hé răng nửa lời trực tiếp nhắm mắt. Mặc dù vừa ngủ 4 tiếng nhưng khi Luhan nhắm lại chỉ mấy phút sau cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro