Chap 2: Kẻ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 am

Mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng nhảy nhót len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Luhan đang ngủ bị những tia nắng nhỏ chiếu vào mà cảm thấy khó chịu. Mặt nhăn mày nhíu, lười biếng mà mở đôi mắt nai to tròn ra nhìn xung quanh. Đồ vật trong phòng đều thuộc hàng cao cấp đắt tiền. Phía đối diện giường treo trên tường là 1 cái TV tinh thể lỏng 54". Giấy dán tường màu tối in hoa văn chìm . Cái giường Luhan nằm trên cũng là màu tối. Làm cho căn phòng trông có vẻ lạnh lẽo.

Ngừng xem xét xung quanh. Luhan nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Cửa phòng tắm được mở ra làm Luhan giật mình.

Bước ra là 1 người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc. Làn ra trắng mịn như sữa nhưng không làm mất đi vẻ nam tính của người đó. Người đó chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng ở nửa thân dưới. Trên ngực chảy xuống vài giọt nước đọng lại. Lăn từ từ qua vùng cơ bụng săn chắc rồi biến mất sau lớp khăn bông. Mái tóc ngắn ẩm ướt rối tung vì bị một cái khăn bông khác ' hành hạ '.

Luhan di chuyển ánh mắt xuống gương mặt của người kia. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo không để lộ ra một tia cảm xúc nào

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng tràn đầy sự đùa cợt phá vỡ dòng suy nghĩ của Luhan " Mới có 2 năm mà cậu đã quên tôi rồi hay sao ? "

Nghe xong câu hỏi đó Luhan nhìn lại người đó một lần nữa. Nhìn xong tỏ vẻ sửng sốt nói " Sehun? Tại sao lại là cậu? Cậu sai người bắt cóc tôi? Tại sao cậu lại bắt cóc tôi?"

Luhan đưa ra một loạt câu hỏi nhưng nhận lại chỉ là một câu hỏi khác " Tại sao không phải là tôi ? "

Nghe xong câu hỏi đó Luhan cứng họng không nói được gì mà có nói thì cũng không biết nên nói cái gì.

Giọng nói Sehun vang lên một lần nữa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở trong phòng " Cậu nhìn vẫn thế nhỉ chả có gì thay đổi. Vẫn là cái dáng vẻ mời gọi người ta đến bắt nạt mình "

Luhan vẫn im lặng không nói gì

Sehun lại nói tiếp " Chuẩn bị đi. Xuống dưới ăn sáng. Cậu không cảm thấy đói sao? "

Sehun vừa nói xong thì bụng Luhan kêu ' ọt ọt ' mấy tiếng. Luhan mặt ửng đỏ đi xuống giường. Một giây trước bước chân xuống giường thì một giây sau Luhan quay trở lại trong chăn

Luhan ngại ngùng hỏi " Quần áo của tôi cậu để đâu? Có thể lấy hộ tôi hay không? "

Sehun đứng trước gương chỉnh sửa vạt áo mặt bình thản nói " Ở trong tủ đó. Muốn thì tự ra mà lấy "

Luhan không còn cách nào đem chăn chùm lên người bước về phía tủ ngay gần chỗ Sehun đứng . Lúc bước gần đến chẳng may chân vấp phải chăn. Trong lúc hoảng loạn thì Luhan bỏ tay giữ chăn ra túm lấy cánh tay Sehun. Cả cái chăn trên người rơi xuống đất. Cùng lúc đó tay còn lại của Sehun đỡ lấy eo Luhan ghì chặt sát vào nửa người dưới mình. May vì lực chân và tay của Sehun lớn nên cả hai mới không bị ngã.

Trong quá trình lúc nãy mắt Luhan nhắm tịt lại giờ mới mở ra. Lúc mở mắt thì thấy mặt Sehun ngay gần kề với mặt mình. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau 3 cm. Luhan còn đang ngơ ngẩn thì Sehun thả tay ra làm Luhan suýt ngã lần nữa. Luhan giờ mới phát hiện cái chăn không còn ở trên người mình nữa. Mặt đỏ đến mang tai cúi nhanh xuống nhặt cái chăn lên che người mình lại. Không nói lời nào mở tủ tìm quần áo của mình

Sehun đột nhiên lên tiếng " Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc cậu có phải là con trai hay không? Nhìn cậu bây giờ giống một cô thiếu nữ đang giữ gìn trinh tiết của mình hơn đó "

2 năm trước trêu Luhan đến mức phát khóc là sở thích của Sehun. Hồi đó không hiểu vì sao cậu rất thích trêu chọc Luhan. Hơn nữa chỉ được mình cậu ta trêu Luhan. Bất cứ người khác cũng đừng hòng trêu chọc Luhan. Nhớ hồi trước có một cậu bạn cứ ra sờ vào cần cổ trắng ngần của Luhan. Kết quả cậu bạn đó bị Sehun bẻ gẫy cổ vào bệnh viện. Mãi cho đến khi Luhan trở về Trung thì Sehun mới nhận ra rằng cậu thích Luhan. Thích cái dáng vẻ đỏ mặt của Luhan. Vậy nên cậu đã chờ đợi Luhan suốt 2 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro