Chương 6: Chịu Đả Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về từ đám tang của Lộc Thiên, Ngô Diệc Phàm không thể nào tập trung vào công việc. Cứ một chút lại nổi trận lôi đình, bắt toàn bộ nhân viên phải huy động toàn lực sửa chữa các văn kiện.

"Làm lại, làm lại cho tôi, trước giờ chiều không đem đến thì không cần đến công ty nữa"

Trưởng phòng Dương xanh mặt vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu ra khỏi phòng, không biết giám đốc bọn họ bị ai đả kích mà hơn hai ngày nay hành hạ nhân viên trong công ty đến sống dở chết dở.

Lúc nhìn thấy Lộc Hàm lặng thinh nén nước mắt ở đám tang, lòng hắn như ai đốt cháy, muốn chính mình chạy đến ôm cậu vào lòng, cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm thế. Rõ ràng mình đã lợi dụng đoạn tình cảm này nhằm lấy thông tin mật về dự án xây dựng để phát triển công ty. Cớ vì sao bây giờ lại đau lòng?

Thật sự hắn rất muốn chạy đến nhà cậu mà ôn ôn nhu nhu chăm sóc. Hắn nhớ ngày đó cậu hồn nhiên, vô tư biết bao. Chỉ bên nhau ba tháng nhưng tình cảm cậu dành cho hắn nhiều đến mức có thể từ bỏ bản thân. Hắn biết, hắn biết tất cả. Rất nhiều lần bên cạnh cậu nhưng lại vướng mùi nước hoa phụ nữ, cậu hoàn toàn bỏ qua, cũng không nhắc đến nhưng sẽ không cười tươi như bình thường.

Hơn hai ngày nay tâm trạng hắn hoàn toàn không ổn định, rất dễ nổi nóng, hầu như chính mình cũng cảm nhận được. Là vì sao?

Hóa ra, khi con người ta có những thứ luôn thuộc về mình, sẽ không biết trân quý dù bản thân không đoái hoài đến nhưng vẫn một chỗ cam tâm chờ đợi. Không than phiền, không trách móc. Đến khi mất đi mới nhận ra điều đó thật quan trọng.

Hóa ra, là hắn đã yêu cậu, tại sao không nhận ra sớm hơn?

Hóa ra, hắn nhẫn tâm, độc ác như vậy.

Hóa ra, chính bản thân đã đẩy người yêu mình hơn sinh mệnh vào con đường cùng.

Hóa ra, chính mình mới là kẻ nhu nhược.

Tự chất vấn bản thân. Hắn như bị ai giằn xé tâm can thành trăm mảnh. Vơ vội áo khoác, đúng rồi, phải đi tìm cậu ấy, phải nhìn thấy cậu ấy. Hắn như phát điên lao ra cửa, vừa bước đến thì cửa bị người khác đẩy vào, lôi hắn trở ngược vào trong.

"Con định đi đâu?"

Hôm nay định đến công ty xem như thế nào, lúc xem tivi thì hay tin Lộc Thiên chết. Ngô Kinh kinh hỉ, sau đó đi Châu Âu tìm nguồn hàng cho dự án lần này, vừa xuống máy bay lập tức đến công ty, vào đến cửa thì thư kí báo lại trong hai ngày vừa qua giám đốc rất dễ nổi giận, cứ một chút lại trách móc nhân viên, bắt sửa lại toàn bộ các hợp đồng, dự án của công ty. Giám đốc tâm trạng không tốt nhân viên cũng ăn ngủ không yên.

Vì vậy Ngô Kinh đi thẳng lên phòng con trai mình, vừa vào thì bắt gặp hắn chuẩn bị ra ngoài.

"Nói, hai ngày qua con làm gì? Tại sao hở chút lại lôi nhân viên ra mắng chửi, còn đòi đuổi việc bọn họ?"

Ngô Diệc Phàm hiện rất muốn đi tìm Lộc Hàm, không ngờ cha hắn lại đến đây.

"Không có việc gì, họ làm sai, con bắt sửa là đúng, nếu không làm được không cần đến công ty nữa, công ty chúng ta không cần hạng người vô dụng"

"Con có tình cảm với thằng nhóc kia"

Đây không phải là câu hỏi, rõ ràng đó là một câu khẳng định.

"Không thể như thế được, nó nhất định sẽ tìm con trả thù, nên tốt nhất con nên chôn giấu thứ tình cảm ngu ngốc kia của con đi"

Nội tâm hắn giằn xé dữ dội, vốn bản thân biết kế hoạch của cha, cũng chính mình nhúng tay vào, bây giờ gia đình người ta ly tán, cơ ngơi sụp đổ trong tay mình, chẳng phải sẽ rất hả dạ sao? Sao lại có thể loại đau khổ thế này?

"Phải, con yêu cậu ta"

"Nên bây giờ con đi tìm nó?"

"Đúng"

"Con nghĩ nó sẽ chấp nhận con? Tha thứ cho con? Nó bây giờ là muốn trả thù con, tỉnh mộng đi"

Nói rồi Ngô Kinh đứng dậy bước ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu.

"Con tốt nhất nên làm tốt chức vụ giám đốc của mình"

Ngô Diệc Phàm, hẳn đây là hậu quả của việc làm ngu ngốc từ trước đến giờ. Phải rồi, cậu ta bây giờ hận thù còn không hết, sao có thể tha thứ đây? Tội trạng hắn rất lớn mà. Tâm can giờ đây đau như ai oán. Tự trách bản thân cũng không được ích lợi gì nữa rồi. Sự việc vốn do mình gây nên, tự tạo nghiệt phải tự mình trả.

"Lộc Hàm, anh xin lỗi"

Vẫn biết cậu sẽ ghét mình, sẽ thù hận mình đến tận xương tủy nhưng bản thân lại muốn nói ra câu nói vô dụng này.

Lộc Hàm mấy ngày nay tự nhốt mình trong phòng, không hề bước ra ngoài nửa bước, công ty chưa giao lại cho Ngô thị nên Bạch Hiền tạm thời thay cậu quản lý. Còn hai ngày nữa mới ký giấy giao toàn bộ cổ phần cho Ngô thị, cũng sắp đến hạng trả tiền cho ngân hàng nhà nước. Không có khả năng trao trả sẽ bị thu hồi tài sản. Lộc phu nhân từ ngày Lộc Thiên mất, khi thì như người mất hồn, khi thì như trẻ em, suốt ngày hết khóc rồi cười, nháo tới nháo lui. Buộc Lộc Hàm phải đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Người làm cũng cho nghỉ việc toàn bộ. Kể từ ngày đó cậu im lặng đến đáng sợ, suốt ngày nằm yên một chỗ. Bạch Hiền phải chạy tới chạy lui. Từ nhà đến công ty, từ công ty đến bệnh viện rồi từ bệnh viện trở về nhà. Cậu sắp kiệt sức mất rồi, nhưng vì Lộc Hàm, cậu cam tâm tình nguyện.

Hôm nay vừa trở về từ công ty, Bạch Hiền đến bệnh thăm Lộc phu nhân, để tiện cho Lộc Hàm yên tâm, cũng không cần lo ngại mà hảo hảo dưỡng sức. Bác sĩ thông báo tình trạng của bà bây giờ đang dần xấu đi. Không phải là giai đoạn đầu có thể chữa trị nữa, hiện tại đã chuyển sang điên loạn, không còn nhận thức được bản thân cũng như việc mình làm.

Bạch Hiền nghĩ mình cần phải cho Lộc Hàm biết chuyện, nhỡ mẹ cậu xảy ra chuyện chẳng phải mình là tội nhân sao?

Bước vào phòng nằm đó vẫn là thân ảnh nhỏ bé co rúm một góc trên giường, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, vô hồn nhưng lại tột cùng đau đớn.

"Lộc Hàm"

Cậu gọi khẽ để chắc là Lộc Hàm không ngủ. Cũng tránh làm cậu thức giấc.

"Tôi không ăn, cậu mang ra ngoài đi"

Đây là câu đầu tiên Lộc Hàm mở miệng suốt một tuần nay. Lộc Hàm biết Bạch Hiền rất mệt mỏi nhưng bản thân lại vô dụng, nằm bất động một chỗ chẳng giúp được gì, còn là gánh nặng cho cậu ấy. Mấy ngày rồi, ngày nào Bạch Hiền cũng mang cơm và một ly sữa lên phòng cậu. Khi về nhà thì cơm vẫn còn đó, duy chỉ ly sữa là được uống. Bạch Hiền không chờ được nữa, phải cho cậu ấy biết tình trạng mẹ mình. Không thể như thế này mãi được. Ngồi xuống cạnh giường cậu, lúc này Bạch Hiền mới mở miệng.

"Do cú sốc quá lớn, nên mẹ cậu gần như không thể bình tâm, dạo gần đây còn tự làm bản thân bị thương, hét ầm lên là muốn đi tìm ba cậu rồi cầm dao cắt cổ tay mình, một y tá phát hiện đã đưa bác ấy đi băng bó, ngay sau đó lại lặp lại tình tạng này và bây giờ các bác sĩ chỉ còn cách là cách ly mẹ cậu và trói tay bác ấy lại để tránh bị thương...."

"Tôi vô dụng, nhu nhược lắm phải không? Mẹ vào viện mấy ngày nay với tình trạng điên loạn nhưng đứa con như tôi lại chẳng đi thăm, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, tôi... quá ích kỉ, phải không?"

Không đợi Bạch Hiền nói hết thì cậu đã lên tiếng, nước mắt cũng theo đó tràn ra. Bạch Hiền vội ôm cậu vào lòng. Vỗ lưng trấn an cậu.

"Cậu khóc đi, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Cậu không ích kỉ, là do ông trời quá bất công. Cậu cứ khóc, tôi sẽ khóc cùng cậu"

Nói đến đây Bạch Hiền cũng nức nở, biết bản thân tốt nhất vẫn là tỉnh táo để làm chỗ dựa cho Lộc Hàm, nhưng không sao kìm được nước mắt khi thấy cậu đau khổ như vậy.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền đưa Lộc Hàm đi thăm mẹ, vừa vào cậu đã khóc nất lên, nhìn mẹ mình tay chân bị xiềng lại, một đứa con như cậu lại chẳng làm được gì, bước lại gần cậu ôm mẹ vào lòng, nếu như lúc nhỏ là mẹ sẽ ôm cậu, mỗi lần té đau, cậu sẽ được mẹ ôm vào lòng, cọ tới cọ lui làm nũng sau đó được bế lên xoay vài vòng tức khắc sẽ hết đau.

"Cậu là ai? Sao lại ôm tôi?"

Lộc Hàm đau đớn nhìn mẹ, sau đó cất lời.

"Con là Lộc Hàm, là bảo bối của mẹ, mẹ nhớ không? Lúc còn nhỏ mỗi lần con khóc mẹ sẽ ôm con, vỗ vỗ lưng bảo con đừng khóc nữa, mẹ nhớ không? Lớn một chút, lần đầu con thất tình, khóc rồi dầm mưa đến phát sốt, mẹ đã ngồi suốt đêm bên giường con đến sáng, mẹ nhớ không?"

Cứ mỗi câu mẹ nhớ không được thốt ra, thâm tâm cậu có ngàn vết đâm, đau đớn đến chảy máu. Bà Lộc ngơ ngác, sau đó nước mắt chảy xuống, vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Lộc Hàm của mẹ, Lộc Hàm của mẹ, bảo bối của mẹ sao mẹ lại không nhớ? Ngoan đừng khóc nữa"

"Mẹ..."

Giờ đây cậu muốn thời gian ngừng trôi, mẹ con cậu sẽ như thế này mãi, cậu sợ, cậu chính là sợ mẹ quên mình, quên đi đứa con duy nhất này. Mất ba rồi cậu không muốn mất đi mẹ nữa. Mẹ bây giờ là nguồn sống duy nhất, là niềm tin duy nhất cho cậu. Cậu sẽ cố gắng chữa bệnh cho mẹ, giúp bà vượt qua cú sốc này, hai mẹ con sẽ thuê một căn nhà nhỏ, sau đó cậu sẽ đi xin việc làm, hai người cứ như vậy mà sống đến hết đời. Phải rồi, chỉ cần như vậy thôi.

"Mẹ, con mang trái cây đến, để con gọt mẹ ăn, cả đồ ăn nữa, toàn món mẹ thích"

Nói rồi cậu dọn thức ăn lên bàn, quên mất Bạch Hiền bên cạnh, vội nắm tay cậu.

"Mẹ, Bạch Hiền tới thăm mẹ. Mấy ngày nay cũng là cậu ấy thay con chăm sóc mẹ. Kể cả thay con quản lý công ty"

Lộc phu nhân gật đầu, cũng nắm tay Bạch Hiền vỗ nhẹ.

"Vất vả cho con rồi, Bạch Hiền, làm phiền con phải chăm sóc cho bác, cho Lộc Hàm. Thật xin lỗi con"

"Không. Là con xin lỗi bác, mang tiếng chăm sóc Lộc Hàm mà cậu ấy lại ngày càng gầy đi như vậy"

Bạch Hiền sao có thể tính toán? Lộc gia đối xử rất tốt với gia đình cậu, trước lúc ba mẹ cậu mất, họ đã giúp đỡ rất nhiều, sau đó ba mẹ cậu qua đời cũng chính họ đã cưu mang cậu trong khi dòng họ thì luôn tìm cách chối bỏ đứa cháu này, cho cậu vào công ty làm việc, được khoảng một năm thì cậu quyết định mua nhà riêng, mặc dù họ cố gắng ngăn cản, bảo cậu nên dành dụm tiền. Nói bản thân muốn được tự lập, cũng không thể sống chung mãi được, nên họ đành đồng ý cho cậu ra ngoài. Từ đó cậu dốc hết mình cho công việc, cố gắng làm tốt để trả ơn cho Lộc gia trong những năm qua đã chiếu cố mình. Bây giờ Lộc gia gặp chuyện sao cậu có thể đứng nhìn?

"Những năm qua là Lộc gia cưu mang con, một chút chuyện nhỏ này sao có thể tính?"

"Con đừng suy nghĩ như vậy, chúng ta coi con như người trong nhà, sao lại có chuyện ơn nghĩa ở đây? "

"Bác..."

Cậu không cầm được nước mắt, cậu cũng coi bọn họ như người trong nhà nên chuyện lần này cậu chịu tổn thất tinh thần không hề nhỏ.

"Chúng ta nên ăn thôi"

Lộc Hàm lên tiếng, nếu nhìn họ như vậy nữa, cậu e mình sẽ không chịu nổi lại nước mắt ngắn dài. Sau khi ăn xong họ trò chuyện được một lúc nữa, cũng quá trưa.

"Con cùng Bạch Hiền về đi. Các con phải giải quyết chuyện công ty nữa"

"Mẹ ngủ đi, cũng mệt rồi, đợi mẹ ngủ con sẽ về"

Khi nhận thấy nhịp thở đều đặn của mẹ cậu mới an tâm ra về.

"Cậu chộp mắt một chút đi, đến nhà sẽ gọi cậu dậy"

Lộc Hàm gật đầu, mgoan ngoãn nhắm mắt, sau đó mệt mỏi thiếp đi. Bạch Hiền nhìn đôi mắt vốn đẹp đẽ bây giờ lại thâm quầng, hàng mi cũng nặng nề đóng lại.

Đứa nhỏ này từ bé đã sống trong nhung lụa, nhưng lại vô cùng tốt tính, thông minh, giảo hoạt. Bây giờ phải chịu nổi mất mát này. Làm sao có thể chịu đựng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhselu