Chương 7: Lộc Hàm Còn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lộc Hàm Còn Yêu

Hai ngày nay Lộc Hàm túc trực ở bệnh viện, mẹ cậu lại phát bệnh, cũng ít tỉnh táo hơn trước. Ngay sau hôm cậu đến thăm, đêm đó khi mọi người đều ngủ thì bà lên cơn sau lúc y tá đi kiểm tra bệnh nhân một lần vào đầu hôm. Bà tìm dao nhưng không thấy. Cầm bình hoa thủy tinh trên bàn ném xuống, nhặt mảnh vỡ lên, khứa vào tay vào chân, đến khi da thịt trên người giầy giụa thì mới bỏ mảnh thủy tinh kia xuống, ngồi cười ngây ngô một mình rồi vật ra sàn gạch. Khi y tá trực nghe tiếng vỡ nhưng không xác định là vật gì rơi. Cũng có thể là do chuột hay mèo phá phách.

Thường thì đến khi gần sáng các y tá sẽ kiểm tra một vòng nếu có bệnh nhân lên cơn sẽ kịp thời tiêm thuốc tránh kích động gây hại cho bản thân và những người trong trại.

Lúc mở cửa phòng bà Lộc, mùi máu sộc thẳng vào mũi, tanh nồng khó chịu. Nhìn xuống sàn thì phát hiện mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi, lại nhìn đến Lộc phu nhân nằm bất động bên cạnh vũng máu, tay chân bị bà cắt đến lầy lội. Hoảng hốt gọi bác sĩ. Chuyển vào bệnh viện trung tâm. Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng đến ngay sau đó.

"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?"

Lộc Hàm hiện tại rất lo sợ, cậu không thể mất mẹ, tuyệt đối không thể, vì mẹ hiện tại là động lực cuối cùng của cậu trong cuộc sống này.

"Mẹ cậu đã được cầm máu, nhưng do phát hiện chậm trễ nên mất máu rất nhiều, chúng tôi cần nhóm máu phù hợp để đưa vào cơ thể bà ấy. Còn có, mẹ cậu bị sang chấn tâm lý sau trận đả kích nên tâm trạng sẽ đôi lúc hoảng loạn không làm chủ bản thân nên rất nguy hiểm, người nhà cần quan sát để chăm sóc bệnh nhân"

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý, cứ lấy máu của tôi. Tôi thuộc nhóm O"

Lộc Hàm được đưa vào lấy máu sau đó ra phòng hồi sức chờ bình phục.

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi, để tôi đi xem bác ấy thế nào?"

Bạch Hiền nhìn thấy Lộc Hàm nằm đó nóng ruột nên lên tiếng, Lộc Hàm gật đầu. Bước ra khỏi phòng Bạch Hiền thở dài "Lộc Hàm a, bao giờ cậu mới hết khổ đây?"

Ngày hôm sau mẹ cậu được đưa về trại nên suốt hai ngày vừa qua cậu túc trực tại bệnh viện tâm thần nơi mẹ đang sống, cũng chừng đó thời gian không dám chợp mắt, sợ mẹ nghĩ quẩn rồi tổn hại bản thân thì cậu lại khổ. Bạch Hiền thì đang lo thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Ngô thị và xin ngân hàng nhà nước dư dả thời gian để khất nợ nên cũng không đến thăm mẹ con Lộc Hàm được.

Xong việc cũng chín giờ tối, cậu đến thẳng bệnh viện, đem theo cho mình và Lộc Hàm mỗi người một bộ đồ, mua một chút đồ ăn. Bạch Hiền biết thế nào Lộc Hàm hai ngày nay cũng không ăn bao nhiêu, tính cậu như thế nào Bạch Hiền sao còn không hiểu chứ? Vào đến cửa thì thấy Lộc Hàm đang chơi với mẹ, bác ấy có vẻ rất vui, còn cậu thì miệng cười nói mà nước mắt ngắn dài hai bên má. Nhìn mẹ mình ngây ngô thích thì cười, không thích thì khóc như một đứa trẻ được đồ chơi hoặc bị giằng mất kẹo, một phen đau xót dội lên ngực. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm như vậy cũng không hơn gì mấy, tại sao một đứa trẻ tốt bụng như Lộc Hàm lại phải chịu đựng ngần này chuyện?

"Lộc Hàm, tôi có đem đồ cho cậu, mau thay đi, còn có, tôi đem cơm đến, mấy món cậu với mẹ Lộc thích, mau rửa tay rồi ra ăn để bác ở đây tôi trông"

"Được"

Cả ba ngồi ăn, mẹ Lộc nháo tới nháo lui, bắt Lộc Hàm phải đút cho thì mới ăn. Lộc Hàm cười khổ trong lòng, cho mẹ ăn xong lại cho mẹ ngủ.

"Anh đẹp trai hát tôi nghe, bằng không tôi không ngủ được"

Lộc Hàm không biết ba chữ anh đẹp trai từ đâu ra, hỏi thì mẹ trả lời "nhìn cậu xinh đẹp hơn là đẹp trai, nhưng mà cậu là con trai a, nên tôi mới gọi cậu như vậy, con trai mà xinh đẹp thì không hợp lý, hắc hắc" nhìn mẹ ngây ngô như vậy cậu chỉ còn biết cười trừ, đến khi mẹ ngủ rồi cậu mới bắt đầu ăn cơm, động đến vài đũa liền buông xuống, cũng không còn tâm trạng ăn, cơm vốn đã nguội lạnh. Bạch Hiền thấy vậy định ra ngoài mua cái gì đó cho cậu, nhưng bị cậu ấn ngược trở xuống.

"Cậu ngồi đi, tôi muốn nói chuyện một chút"

"Được, cậu hỏi đi"

"Công ty cũng đã bán cho Ngô thị, còn tiền trong ngân hàng, cậu xử lý xong hết chưa?"

"Bên Ngô thị đã xong, nhưng tiền vốn chúng ta vốn dĩ không đủ trả cho ngân hàng, bán cả công ty cũng chỉ đủ trả cho Ngô thị một phần tư khoản nợ, tôi xin gia hạn dài hơn một chút để xoay sở, nhưng lâu dài thì không thể. Cả căn nhà chúng ta dùng để thế chấp cũng chỉ trả được một số nhỏ"

Lộc Hàm ngã người ra sau ghế, cảm thấy đau đầu vô cùng, vì sao lại đến nông nổi này? Ngu ngốc, là bản thân ngu ngốc. Đến bây giờ đến nhà cũng không còn để về, ba ngày nữa nếu không trả được một nửa cho ngân hàng sẽ bị tịch thu tài sản.

"Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hắn... yêu cầu dùng cậu để trừ nợ, phần ngân hàng hắn cũng sẽ lo... nhưng còn phụ thuộc vào thái độ của cậu. Hắn cho cậu hai ngày suy nghĩ, tối thứ bảy gặp hắn tại New Moon coffe"

Lộc Hàm cả kinh, đây là thể loại gì? Là công cụ để hắn phát tiết sao? Tự cười chế giễu bản thân, tại ai mà gia đình thế này? Đến bước đường cùng cũng chỉ còn cách bán thân.

"Được"

"Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

"Còn cách khác sao? Ý tứ hắn quá rõ ràng, là không cho phép tôi cự tuyệt, hơn nữa, chúng ta còn nợ hắn một khoản lớn, nói thế nào để từ chối?"

Nếu có từ chối hắn thì tiền tìm đâu ra để trả phần còn lại, hắn như vậy chẳng phải đã quá nhân nhượng với con nợ như cậu rồi sao?

"Xin lỗi cậu, Lộc Hàm. Tôi không giúp được gì cho cậu"

Bạch Hiền cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tay, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chứng kiến nhau trưởng thành nên Bạch Hiền rất yêu thương Lộc Hàm. Lộc Hàm cầm tay cậu, mỉm cười chua xót.

"Tại sao lại xin lỗi, tất cả là do tôi, tin vào Ngô Diệc Phàm, nên đáng ra phải một mình tôi gánh chịu, đằng này..."

Lộc Hàm vội quẹt nước mắt, nhớ đến những gì xảy ra trong hai tuần qua làm lòng cậu đau như cắt, cũng không dám nghĩ đến nữa, ác mộng, thật sự là ác mộng.

"Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên, chẳng phải tôi luôn ở bên cạnh cậu sao? Lộc Lộc bé nhỏ, ngoan, đi ngủ đi, để tôi trông bác, hai ngày nay cậu có ngủ được bao nhiêu đâu, xem kìa, mắt cậu thâm quầng cả rồi"

"Thật phiền cậu"

"Ngốc tử, phiền cái gì? Đối với tôi còn tính toán như vậy? Tôi sẽ bỏ mặt a."

Bạch Hiền kí nhẹ vào đầu cậu mà mắng, sau đó ngoan ngoãn leo lên giường, chưa bao lâu đã ngủ.

"Mệt như vậy còn bảo không sao, Lộc Hàm cậu sao phải một mình chịu đựng? Còn có tôi mà"

Diệc Phàm mấy ngày nay đều như vậy, chẳng thể nào tập trung vào công việc được, nhớ cậu đến sắp phát điên lên rồi, nên hắn quyết định hôm nay sẽ đến bệnh viện nơi Lộc phu nhân đang ở. Hắn muốn đi từ hai ngày trước nhưng vẫn là chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu, nên cho người điều tra trước và biết được mẹ cậu bị đã kích nên dẫn đến tâm thần. Cậu thì càng ngày càng gầy đi, cũng ít cười hơn trước. Nhìn tấm ảnh trong tay không khỏi xót xa. Thật ra hai ngày trước thám tử thông báo cho hắn là Ngô Thế Huân của Ngô thị yêu cầu Lộc Hàm dùng chính bản thân trừ nợ hắn đã rất tức giận, nên định giải quyết giúp cậu. Không ngờ được ba hắn nhúng tay vào, mọi tài khoản công ty đều do ông ta nắm giữ. Lại bị lão già cho người theo dõi, nguy hiếp sẽ tổn hại đến cậu, hắn không còn cách nào khác tự mình đi tìm được đành nhờ Kim Mân Thạc cho người điều tra.

Hôm nay cũng do Mân Thạc cho người giúp hắn trừ khử mấy tên theo đuôi kia, hắn mới có cơ hội đi tìm gặp cậu.

Vừa vào đến hoa viên thì gặp cậu ngồi ghế đá gần đó. Lộc Hàm hôm nay được ra ngoài hít thở chút không khí, mẹ đã có Bạch Hiền trông chừng, ra ngoài một chút cũng tốt, mấy ngày nay toàn ở trong phòng chơi với mẹ, mẹ lại không thích chỗ đông người nên không có cách khác. Những tưởng sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó tinh thần sẽ tốt lên, nào ngờ vừa ngồi chưa được bao lâu thì nhìn người trước mặt đây khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Toan đứng dậy thì bị hắn ghì chặt lấy, một sức kéo vào nhà vệ sinh, cố gắng giằng khỏi tay hắn, miệng cũng hét lên kêu hắn thả người nhưng tất cả đều là vô dụng. Vừa đóng cửa liền ấn cậu vào tường ngậm lấy môi cậu, cậu ra sức giãy giụa nhưng hai tay bị một tay hắn nắm chặt, tay còn lại giữ đầu cậu vì cậu lắc dữ dội.

Khi nhìn thấy cậu ở hoa viên hắn đã không kìm được bản thân, liền kéo cậu vào đây, sau đó hôn cậu. Cảm nhận được hơi thở Lộc Hàm đang yếu dần mới buông tha.

Vừa được thả lỏng hai tay, Lộc Hàm dùng một chút sức còn lại tát thật mạnh lên mặt hắn. Hai hàng nước mắt cũng từ đó chảy xuống, nhìn hắn với cặp mắt căm phẫn đầy thù hận.

"Cảm thấy lợi dụng tôi chưa đủ sao? Mấy cô gái ở quán bar không thỏa mãn được anh nên tìm tôi giúp anh phát tiết?"

Lộc Hàm thuần khiết ngày nào lại có thể nói được những lời này.

"Lộc Hàm..."

"Anh không được phép gọi tên tôi"

Cậu gần như hét lên.

"Là tôi ngu ngốc mới yêu anh, là tôi ngu ngốc mới đi tin tưởng anh. Nực cười, còn nghĩ sẽ cùng anh sống đến hết đời"

Cậu cười, là nụ cười đau khổ, Ngô Diệc Phàm thu hết tất cả vào mắt, lòng đau đớn một phen.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi, anh lấy tư cách gì xin lỗi tôi? Còn tôi lấy tư cách gì nhận lời xin lỗi từ anh? Ngu ngốc thì chịu, tôi không oán trách ai cả."

Nói xong cậu bước ra cửa, hắn níu tay cậu lại, nhưng bị giọng nói băng lãnh mà làm cho hoảng sợ.

"Buông ra, tôi không muốn gặp lại anh"

Ngừng một chút cậu nói tiếp.

"Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Ngô Diệc Phàm ngây người nhìn cậu chạy ra ngoài, sau đó đấm thật mạnh vào tường, tay lập tức chảy máu, mắt ánh lên một tia phức tạp, ông trời chính là muốn trừng phạt hắn.

Cậu bước ra ngoài chạy đến một góc khuất phía sau bệnh viện rồi ngồi bệt xuống ôm mặt mà khóc, thật ra cậu còn yêu hắn rất nhiều, rất nhiều là đằng khác, khi nói ra những lời đó hơn ai hết cậu là người đau nhất, nhưng ai đã hại mình ra nông nổi này? Không phải là hắn sao?

Thất thiểu bước về phòng mẹ, Bạch Hiền phát hiện cậu mới khóc, mắt xưng húp mặc dù cậu đã cố tránh đi chỗ khác. Không thể bỏ qua, đứng trước mặt Lộc Hàm Bạch Hiền liền dò hỏi cho ra lẽ.

"Ai khi dễ cậu?"

Lộc Hàm cố né tránh ánh mắt kia của Bạch Hiền nên liền phủ nhận.

"Không co"́

"Ai còn có thể làm cậu khóc, không phải tên họ Ngô chết tiệc kia đến tìm cậu đi?"

Lộc Hàm cúi đầu không nói, Bạch Hiền quá tức giận, liền xông ra cửa.

"Tôi đi tìm hắn tính sổ."

Lộc Hàm kéo cậu lại, sau đó ôm chặt Bạch Hiền khóc nấc lên.

"Đừng, tôi không muốn dính đến anh ta nữa."

"Khóc đi, khóc cho hắn là lần cuối. Lần sau có chuyện phải nói cho tôi. Nhớ không?"

Lộc Hàm gật đầu, đẩy Bạch Hiền ra, mỉm cười nhìn cậu

"Đã biết"

Mẹ Lộc bên cạnh nháo lên. Thấy Lộc Hàm khóc cũng khóc theo, nắm vạt áo cậu kéo tới kéo lui.

"Anh đẹp trai. Cậu đừng giận, đừng khóc được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn, không nháo nữa, nên cậu đừng khóc."

Mẹ Lộc càng nói càng khóc lớn, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Cậu mỉm cười nhìn mẹ.

"Con không phải giận mẹ, do không cẩn thận để côn trùng bay vào mắt thôi."

"Thật không?"

"Thật"

Sau đó cười hắc hắc rồi ra sức chùi chùi hịt hịt vào áo cậu, làm bẩn một góc áo Lộc Hàm. Cười khổ nhìn mẹ mình, đứa trẻ này bao giờ mới lớn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhselu