Chương 1 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Seoul đã hạ cánh. Cảm ơn quý khách."

 Tiếng loa từ trên máy bay vang lên, cùng lúc đó đèn cũng được bật sáng. Lộc hàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lay Lộc phu nhân ở bên cạnh.

- Mẹ à, chúng ta tới rồi! 

Mẹ cậu phỏng chừng cũng đã tỉnh nhưng còn rất mệt, tới khi thấy con day người mới mở mắt.

 Lộc Hàm lấy hành lí xuống một mình kéo 2 cái vali, trên vai còn đeo một chiếc ba lô thêu hình nai con xinh xắn, phía dưới có gắn hai chiếc chuông nên mỗi khi cậu đi qua đi lại đều phát ra âm thanh leng keng. Cậu biết mẹ đã lớn tuổi vậy nên chỉ để bà xách độc một chiếc túi cỏn con đựng đồ cá nhân của bà. Mẹ cậu cười hiền từ, nụ cười này từ Lộc Hàm cũng có, chắc là được thừa hưởng của mẹ.

 Mẹ Lộc Hàm thoạt trông còn rất trẻ, nhưng ai có biết được rằng trải qua bao sóng gió thời thanh xuân, giờ bà đã gần trung niên rồi. Lộc Hàm là con lai người Trung-Hàn. Mẹ cậu là người Trung còn ba là người Hàn Quốc. Lộc Hàm đều được thừa hưởng vẻ đẹp của cả hai đất nước. Nguyên do cậu phải bỏ đất nhà xinh đẹp Trung Hoa để tới chốn Seoul phồn hoa tấp nập là vì ba cậu, chủ tập đoàn Hắc Lộc cần quản lí công ty cho thật tốt, nên muốn đưa cậu qua bên Hàn để học hỏi nhiều thứ hơn. Bởi lẽ ông muốn người con trai duy nhất của mình tiếp quản công ty sau này.

 Tới một đất nước khác cũng có nghĩa là phải học thêm nền văn hóa khác. Nhưng điều đó đối với Lộc Hàm có vẻ không khó. Cậu từ nhỏ đã rất hoạt bát thông minh, tới khi lớn thì học tập luôn đứng đầu, mang về rất nhiều giấy khen thưởng và cả huân chương, huy hiệu. Lộc Hàm được rất nhiều bạn học thầm thương. Bởi cậu không chỉ học tốt, mà dáng vẻ cũng rất xán lạn. Nam nữ đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này. Nói là hảo soái.. cũng có phần đúng. Nhưng nói là xinh đẹp.. cũng không có sai .

- Mình à, tôi và con đã tới nơi rồi. - Mẹ Lộc tay cầm điện thoại ghé sát tai gọi cho Lộc Hoàn Ân.

- Đi đường có mệt lắm không? Tôi đã cho xe tới đón mẹ Lộc rồi. Lộc Hàm đâu mình ? - giọng ông Lộc trầm ấm qua điện thoại. Lộc Hàm thấy ba nhắc tới mình liền xin mẹ điện thoại để có thể trò chuyện với ba. Cũng lâu rồi hai cha con họ không có gặp nhau. Mỗi người một đất nước, thêm nữa ba cậu lại rất bận công việc vậy nên không có nhiều thời gian gặp mặt.

- Ba à, là con đây. Ba có khỏe không? Con và mẹ đã tới rồi ba đừng lo lắng quá - thanh âm Lộc Hàm có chút xúc động nhưng vẫn thực trong trẻo, giống như tiếng của nai con vậy.

- Ba khỏe. Hai mẹ con nhớ về nhanh nhé ba nhớ hai người nhiều lắm. Tiểu Lộc của ba nhớ ăn uống điều độ, con vẫn yếu lắm có nghe không? - Ông Lộc rất lo lắng cho con. Lộc Hàm sinh non 3 tuần, sức đề kháng có yếu hơn so với bạn cùng tuổi.

- Vâng thưa ba. Ba nhớ giữ sức khỏe

 Lộc Hàm đưa máy cho mẹ nói cùng ba vài câu rồi bà tắt máy. Cùng lúc đó một chiếc limosine đen có rèm che tiến tới phía hai người họ. Lộc Hàm cùng mẹ lên xe, họ được đón về một ngôi biệt thự rộng lớn. Vì Lộc Hoàn Ân là chủ tập đoàn nổi tiếng nên gia đình có phần khá giả, khắp nước Trung Hoa hầu như ai cũng biết tên Lộc Hoàn Ân nhưng mấy ai biết được mẹ con Dạ Tuyết.

Lộc Hàm cùng mẹ vào nhà trước, đồ của họ được mang lên sau.

 Bước vào căn biệt thực rộng lớn, phía trước là sân vườn khá rộng. Chiếc cổng gỗ to mở ra, bên trong nhà tràn ngập ánh đèn vàng rực rỡ. Ông quản gia, cùng đó có ba hầu gái đứng cúi chào trang nghiêm. Lộc Hàm lên lầu cùng mẹ, nơi đây họ bắt đầu sống một cuộc sống mới cùng một đất nước mới.

- Aaaaa! Thoải mái chết mất !! - Lộc Hàm mới vào phòng đã nằm uỵch ra giường, mồm gào thét ầm ĩ. Thực không thể xem thường thanh quản của con nai nhỏ này được.

 Phòng của Lộc Hàm có hai màu chủ đạo là trắng và xanh lá. Giữa phòng là chiếc giường kingsize to lớn màu trắng và ga trải đệm màu xanh. Hoàn Ân biết con trai mình tướng ngủ không giống ai, lúc nào cũng phải dang tay dang chân ra to hết cỡ mới có thể ngủ ngon, vậy nên ông chuẩn bị một chiếc giường lớn như vậy cũng không thừa.

 Lộc Hàm mở vali ra xếp đồ vào tủ quần áo rồi chui vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm để xua tan mệt mỏi. Cậu vốn không thích ứng được với độ cao, lần này lại phải đi chuyến bay dài từ trưa tới tối mới tới nơi, vậy nên thực sự rất mệt mỏi.

 Cho một ít sữa tắm ra tay rồi xoa đều lên người, cậu tỏa ra một mùi hương táo dịu nhẹ, xen lẫn vào đó là hương vani mà chỉ có độc nhất Lộc Hàm mới sở hữu nó. Lộc Hàm mang một làn da trắng hồng, mềm mịn, như da em bé vậy. Lộc Hàm cũng không biết tại sao lại có được nó, cả bố và mẹ đều không có trắng như vậy. Nam nhân thương da đều có thể trắng, nhưng nếu có cơ bắp nhìn mới giống "con trai đích thực". Nếu không da phải thực là dám nắng mới quyến rũ a~ Nhưng đây chuột của Lộc Hàm rặn mãi, rặn tới đỏ bừng cả mặt, rặn tới tắc thở cũng không thấy nhồi lên. Lại thêm da trắng như vậy, thực tình không có ai dám nghĩ cậu là nam nhân ngay lần gặp đầu tiên. Dáng vẻ Lộc Hàm nhỏ nhắn, chỉ cao có 178 cm, người lại ốm vậy nên khiến người ta có cảm giác muốn che chở cậu.  Mái tóc Lộc Hàm màu nâu hạt dẻ, có mùi của hoa nhài trắng.  

Lộc Hàm tắm xong liền chui vào chăn mà ngủ, đánh một giấc say rồi ngáy khò khò. Ngày mai, tương lai, sau này... còn rất nhiều điều đang chờ cậu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro