Chương 2 : Búp bê Trung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau Lộc Hoàn Ân về nhà. Thấy trong nhà vắng tanh không bóng người, liền nảy sinh ý đồ đen tối. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Dạ Tuyết, thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành, điện thoại vẫn đặt bên cạnh chưa có tắt. Lộc Hoàn Ân để điện thoại của vợ lên bàn bên cạnh, cũng để tập hồ sơ của mình lên bàn làm việc, chui vào chăn ôm chặt nàng.

- Ân Ân, anh đã về rồi.. ư.. khó chịu quá thả em ra... - Dạ Tuyết đang nằm yên thấy có hơi nóng bên cạnh liền mơ mắt. Như trực giác đã định, Lộc Hoàn Ân mặt tỉnh bơ ôm nàng từ sau.

- Nhớ em, Tiểu Tuyết. Tiểu Lộc đâu? 

- Con còn đang ngủ. Hôm qua đi nhóc mệt lắm

- Ừ, vậy để anh ôm em thêm chút nữa. - Lão Lộc được đà lấn tới, ôm chặt vợ hơn.

 Hai người cứ cười đùa trên giường, lăn qua lăn lại. Đột nhiên cửa mở...

- Mẹ à mẹ đã dậy chưa? - Lộc nai con bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng ba mẹ đang ôm nhau thắm thiết, mặt thoáng chốc đỏ bừng, liền đóng sập cửa. - Ba đã về rồi O///O.. hai người mau xuống ăn sáng, con chờ.

 Lộc Hàm dù đã 17 tuổi, nhưng cậu không quen với cảnh người ta quấn quýt nhau như vậy, lại còn là ba mẹ mình. Cậu ngượng cũng phải thôi. Trong mắt nai long lanh của Lộc, mãi vẫn chỉ là thế giới trẻ con đầy sắc màu =))

 Lộc Hoàn Ân nhanh chóng tắm rửa rồi xuống phòng ăn cùng Dạ Tuyết. Vợ chồng họ lâu đã không gặp nhau nên đâm ra rất nhớ.

 - Ba, mẹ. Hai người mau ăn sáng cùng - thanh âm trong trẻo của Lộc Hàm lại lần nữa vang lên.

Trên bàn bày biện bữa ăn sáng đơn giản : là bánh mì cùng bơ lạc với sữa tươi.

 Dạ Tuyết, Hoàn Ân và Lộc Hàm cùng nhau ăn bữa sáng gia đình đầu tiên từ khi họ tới đây. Lộc Hoàn Ân thường phải làm việc rất muộn nên ít khi về nhà sớm, vậy nên ngôi nhà này độc nhất chỉ có mẹ con Lộc Hàm chiếm đoạt.

- Tiểu Lộc, con có muốn vào trường nghệ thuật không? - Giọng trầm ấm của Lộc Hoàn Ân vang lên. Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn ba mình. Trong miệng vẫn còn đang nhai miếng bánh chưa kịp nuốt, liền nuột chửng một mạch mà trả lời ba.

- Con thích lắm, thưa ba. Con muốn luyện thanh và cả học hát nữa. - Mắt Lộc Hàm ánh lên tia sáng. Nhìn cậu cỏn con như vậy thôi nhưng cũng từng là học sinh ưu tú của trường nghệ thuật Bắc Kinh danh tiếng. Chẳng qua vì phải qua đây cùng gia đình nên bỏ lỡ mất việc học hát của mình.

 Nhớ đến miếng bánh mới nuốt chửng, cô họng còn ngứa ngứa liền nói nhanh một câu, sau đó ho sặc sụa. Dạ Tuyết bên cạnh đưa cốc sữa cho con uống đỡ. Chắc cũng vì quá phấn khích nên quên cả việc ăn từ tốn luôn rồi...

- Ba đã sắp xếp được cho con vào trường nghệ thuật British. Trường này có nhiều nam thanh nữ tú, việc giảng dạy cũng rất tốt, ba nghĩ rất thích hợp cho con. - Vừa nói Hoàn Ân liền đưa tệp hồ sơ đăng kí cho Dạ Tuyết - Mình xem.

Lộc Hàm bên cạnh cũng ngó ngó nghiêng nghiêng vào. Tiểu tử này thực là giống trẻ con quá mà! 

- Tốt quá rồi! Tiểu Lộc nhà chúng ta cũng thích hát, vậy để con có nơi nuôi dưỡng ước mơ. Trường này cũng là trường danh tiếng, học ở đó sẽ rất được! - Dạ Tuyết thuận theo ý chồng cũng là đồng ý cho con học ở đây.

- Trong thời gian học, mặc dù con đã học sơ qua cơ bản tiếng Hàn trong quá khứ, nhưng Tiểu Lộc có muốn học thêm tiếng Hàn nữa không?- Lộc Hoàn Ân lại quay sang con mình.

- Không cần đâu ba. Học ở đây chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều bạn học, tự khắc con sẽ quen khi nói chuyện với họ thôi ba à - Lộc Hàm chỉ muốn chú tâm vào học nghệ thuật, giới hạn ngôn ngữ đối với cậu, chỉ cần tiếp xúc qua vài lần có thể hiểu sơ người ta nói gì, nhất là khi phần cơ bản của tiếng Hàn cậu đã được học

- Rất tốt! ta sẽ đi nộp hồ sơ trong hôm nay, có lẽ tuần sau sẽ bắt đầu vào học. - Lộc Hoàn Ân cười vui vẻ. Trời đã giúp ông và Dạ Tuyết sinh ra một tiểu tử đáng yêu như vậy, lại còn rất đam mê và thông minh nữa.

Cả gia đình kết thúc bữa sáng.

 Lộc Hoàn Ân lại tới công ty cần phải giải quyết một số vấn đề với tập đoàn Kim Chung. Hai bên đang có tiến triển tốt. Dạ Tuyết thì rủ Lộc Hàm đi ra thăm đường xá. Nàng rất thích khung cảnh ở đây. Cũng ồn ào, náo nhiệt nhưng không khí lại rất tốt. Tiếc thay, bạn nhỏ Lộc muốn ở nhà nằm ỳ một chỗ, vậy nên Dạ Tuyết đành đi cùng một người hầu gái trong nhà.

 Lộc Hàm thực chất không phải không thích ra ngoài ngắm đường xá. Cậu thích lắm chứ! Thích cảm giác tung tăng chạy nhảy, nhìn mấy tòa nhà cao kều lấp lánh ánh đèn. Thích vào khu thương mại mua đồ với nhiều trò chơi, đặc biệt rất thích mua giày thể thao đó nha.. Nhưng hôm nay cậu muốn ở nhà. Tại vì sao? Vì cậu muốn Dạ Tuyết sẽ được một ngày thoải mái mà không cần lo nghĩ cậu chạy đi đâu linh tinh.

 Nằm mãi rồi cũng chán. Lộc Hàm ra khỏi phòng, xuống sân vườn rồi đi đi lại lại ngắm cảnh. 

Cây xanh trong vườn thực sự có rất nhiều. Nhưng Lộc Hàm hàu như chỉ thích chơi đùa với hàng rào xanh lè được tỉa cẩn thận. Nắng cuối hè chiếu xuống đỉnh đầu.. Nó không gay gắt, mà mang nét dịu nhẹ. Ánh mắt lọt qua kẽ tay, lấp lánh trên đôi mắt nai của Lộc Hàm. Lộc Hàm có một đôi mắt rất đẹp. Màu nâu, nhưng to tròn lấp lánh, nếu nhìn thật kĩ dường như cảm thấy không có điểm dừng. 

 Cậu chơi đùa một lúc, rồi lại nằm ườn ra đánh một giấc ngon lành. Nếu ở nhà chỉ có vậy, thực nhàn rỗi, nhàn rỗi đến chán ngắt!

 Chiều tối, Dạ Tuyết đáp xe tại cổng biệt thự, vẻ mặt vui tươi rạng rỡ. Dường như hôm nay nàng đã đi rất thoải mái. Khi về dặn quản gia làm bữa tối rồi lên ngồi kề chuyện với Lộc Hàm.

 Bữa tối chuẩn bị xong thì Lộc Hoàn Ân trở về. Hôm nay ông muốn về sớm bởi sau khi làm xong dự án với Kim Chung, ông liền tới nghệ thuật British nộp hồ sơ cho Lộc Hàm. Giám đốc quản lý trường sau khi xem xong hồ sơ vẻ rất hài lòng, nói cậu có thể bắt đầu học vào tuần sau và học ở lớp 10a10. Lộc Hoàn Ân đa tạ rồi ghé cửa hàng mua ít đồ, sau đó quay trở về nhà báo tin cho vợ con.

 Trọng bữa tối, họ rất vui. Dạ Tuyết sau khi kể xong với Lộc hàm về chuyến đi chơi của mình, lại nói tiếp với Lộc Hoàn Ân. Nàng dường như rất phấn khích, còn nói lần sau muốn đưa cả hai cha con Lộc Hàm đi cùng nữa.

 Một tuần sau - lớp 10a10 - Trường nghệ thuật British..

- Ê chúng mày! Nghe nói lớp có học sinh mới! 

- Thật á? Có xinh không? Hàng hóa thế nào?

- Tao nghĩ là con trai cơ! Tao thích mấy anh đẹp trai cao to lắm

- Hóng ghê =))

 Giáo viên lớp vào, cả lớp lộn xộn bỗng im phăng phắc không một tiếng thở mạnh. Cả một tập đoàn áo trắng phau mang mác hiệu "British High School" ngồi im hướng lên bục giảng nhìn ông thầy già đeo kính trễ xuống sống mũi.

- Cả lớp, chúng ta có học sinh mới. - Rồi thầy lớn giọng - Vào đi.

 Lộc Hàm bước vào. Dáng người nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người.

- Woaa xinh quá!

- Cậu ấy là trai gái gái vậy?

- Mỹ nữ! Hảo là mỹ nữ xinh đẹp a~

- IM LẶNG! 

 Thầy đập nhẹ tay xuống bàn, giọng oai nghiêm vang vọng cả lớp. Lại im ắng.

- Em giới thiệu đi.

- Chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm. Rất mong được giúp đỡ. - Cậu cúi đầu và nở. nụ cười tươi như ban mai làm xao xuyến lòng người.

- Em ngồi chỗ kia, cạnh cậu ta. - Thầy chỉ vào một nam sinh đang ngồi nhìn chăm chú Lộc Hàm, sau đó lại mỉm cười tự nhiên với cậu.

 Lộc Hàm tiến xuống, ngồi cạnh. 

- Chào cậu, búp bê Trung Hoa! Tớ là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. Sau này làm bạn tốt nhé! 

 Bạch Hiền mỉm cười vô tư. Lộc Hàm cảm thấy ở con người này toát ra khí chất làm người ta vui vẻ. Liền cởi mở mà đáp lại. 

 Suốt cả giờ Lộc Hàm không có nói gì nhiều. Thực chất trong nhà thì như tiểu tử nghịch ngợm hay chạy lung tung, nhưng khi tiếp xúc với người ngoài bất giác lại co mình lại. Bạch Hiền nói hết chuyện này đến chuyện nọ, nói rằng cậu ta thích một anh chàng lớp trên tên Phác Xán Liệt, nói rằng anh ta rất cao và trên người còn có mùi dâu tây nữa... Bạch Hiền tính tình rất cởi mở, nên dễ kết thân với Lộc Hàm.

 Thêm một người bạn nữa, chắc chắn hai người sẽ làm chí cốt của nhau !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro