Chương 3 : Con trai hay con gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lộc Hàm tới trường 2 tuần đã thân thiết với Bạch Hiền. Giờ nghỉ trưa, Bạch Hiền thương xuyên lôi Lộc Hàm xuống căn-tin ăn đủ các thứ trên đời, ăn nhiều tới nỗi Lộc Hàm nghĩ còn hơn cả lúc ở nhà nữa chứ =))

 Hôm trước, Lộc Hàm nộp đơn đăng kí vào khoa thanh nhạc, tình cơ cũng thấy Bạch Hiền chạy lại.

- Bạch Hiền? Cậu cũng... - Lộc Hàm ngơ ngơ ngác ngác, đến cậu cũng chẳng hiểu nổi lí do Bạch Hiền tới đây.

- Tớ cũng học thanh nhạc này. Nghe giọng không phát hiện ra sao? - Bạch Hiền nháy mắt tinh nghịch, cầm giấy đăng kí kéo tay Lộc Hàm vào trong. - Đi nào!

 Bạch Hiện hóa ra cũng là học sinh của lớp thanh nhạc ở trung học. Gia đình cậu ấy cho cậu ấy cho cậu ấy học thanh nhạc từ hồi còn bé xíu xiu nên khả năng thanh nhạc của cậu ấy có thể nói là khá hơn Lộc Hàm rất nhiều. Lộc Hàm biết được như vậy không khỏi kinh ngạc mà mắt chữ O mồm chữ A, còn luôn miệng gọi Bạch Hiền là Sunbae ( tiền bối ). Hai người đã thân nhau như vậy đấy.

 Hôm nay luyện thanh xong Bạch Hiền và Lộc Hàm xuống căn-tin thực sớm, ăn bao nhiêu đồ ăn, ăn đến căng cả bụng ra lúc đó Bạch Hiền mới chịu nhấc mông lên để đi dạo.

 Tay cầm lon nước cam, miệng Lộc Hàm vừa đi vừa cằn nhằn : 

- No chết mất >< Biện Bạch Hiền! Dạ dày cậu vẫn còn chỗ sao?

- Còn chứ, phải để bụng để ăn tteobokki, thịt bò, ... - Bạch Hiền cười tươi vừa kể, trong đầu nghĩ ra đủ các thứ muốn nhét vào bụng.

- Thật tình.. - Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán, lại quay xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay ra nhìn Bạch Hiền . - Hiền Hiền, đi nhanh chút sắp vào học rồi!

 Lộc Hàm quay ra đằng trước định chạy thật nhanh về lớp để Bạch Hiền đuổi theo chừa cái thói lề mề, nhưng cậu vừa quay ra trước thì va phải một ai đó, người này có vẻ cao, người còn có mùi bạc hà nữa chứ! Nhưng hình như... Lộc Hàm cúi xuống.. không thấy lon nước ép đâu cả? Cậu lại nhìn lên.. Ách! Đồ vào người kia mất rồi.....

- Ê cậu kia! - Là Phác Xán Liệt, học sinh lớp 11a2 khoa rap, cậu ta đứng bên cạnh nạn nhân của chiếc áo bị đổ nước. Người đó không ai khác.. Ngô Thế Huân khoa dance!

- Thực xin lỗi.. Tôi xin lỗi ... xin lỗi - Lộc Hàm nhìn vệt nước cam chạy dài đến hết áo sơ mi của nam nhân trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu

 Xán Liệt bên cạnh Thế Huân nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh hồi sáng giờ đã hóa màu thành cam vàng khè, tặc lưỡi suýt xoa cho thằng bạn.

- Cô bé này, xin lỗi là xong sao? - Xán Liệt bên cạnh vẫn là thay lời Thế Huân trắc móc Lộc hàm.

- Cô bé sao? Này Phác Xán Liệt! Tiểu Lộc của tôi là thẳng nam chính hiệu nhé! Mắt anh nhìn kiểu gì nói Lộc Lộc là cô bé? - Bạch Hiền đưng nhìn từ nãy đến giờ, định bụng không lên tiếng nhưng thấy Xán Liệt nói Lộc hàm như thế, cậu đành..

- Sao cơ? Cậu nói cậu ta là con trai? Tôi không tin! - Xán Liệt trừng mắt, ngoạc mồm hết cỡ. Cái người mắt to tròn, da trắng nõn này là con trai ư? Không thể nào !

- Phác Xán Liệt! Anh dù có đẹp trai, nhà giàu nhưng mắt có vấn đề thì vẫn cần phải đi khám chứ? Lộc Hàm là con trai, tin hay không tùy anh! - Bạch Hiền mang âm thanh dữ dội từ trong lòng mình ra mà rủa xả Phác Xán Liệt. - Tiền giặt là áo sơ mi chúng tôi sẽ đưa sau. Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin khiếu! 

 Bạch Hiền nói xong liền kéo Lộc Hàm đi thẳng. Nhưng Lộc Hàm khựng lại một lúc, lấy trong ba lô ra một chiếc khăn tay có hình con nai nhỏ ở góc, cúi đầu đưa cho Thế Huân, rồi chạy theo Bạch Hiền.

- Ôi thật là.. này cậu k..

- Liệt, khỏi cần đi. Phiền phức! - Thế Huân ngăn Xán Liệt lại, một tay kéo vai hắn phỏng chừng hắn sẽ đuổi theo hai cậu nhóc kia. Tay còn lại nắm chặt chiếc khăn tay, môi có chút cười.

- Này không sao thật chứ? Ôi áo kìa.. - Xán Liệt xuýt xoa nhìn chiếc áo biến màu.

- Không sao - Thế Huân cười tươi - Có khăn đây rồi.

 Thế Huân nói rồi giơ chiếc khăn hình nai con lên, Xán Liệt nghiêng đầu khó hiểu

- Gì đây? Nai con sao? Ôi trời.. có cả con trai dùng khăn tay hình nai con nữa à? Quái dị thật.

- Tôi thấy đáng yêu đấy chứ? - Thế Huân lại cười. 

 Xán Liệt bên cạnh thấy thằng bạn bị khác người, giơ tay lên trán rồi luôn miệng hỏi "Nước cam nó ngấm lên não cậu rồi à?" . Thế Huân không nói gì chỉ cất chiếc khăn tay vào túi áo rồi lên lớp.

Lớp 10a10.

- Thật tình.. cái tên Phác Xán Liệt đấy có vấn đề về mắt hay sao chứ? Nhìn kiểu gì lại nói Lộc Lộc của tớ là con gái... - Bạch Hiền bức bối nằm nghiêng đầu xuống bàn.

- Bạch Hiền, không phải cậu thích hắn sao? - Lộc Hàm ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn thẳng mắt bạch Hiền.

- Thích cũng là thích... nhưng hắn cũng đáng ghét lắm chứ bộ... - Bạch Hiền chu cái mỏ lên.

- Bạch Hiền, lần sau đừng to tiếng như vậy.. dù gì hắn cũng là đàn anh lớp trên.

- Đã rõ thưa công chúa... ý nhầm búp bê -  Bạch Hiền cười khì khì.

 Lộc Hàm cũng cười. Tiết học cũng bắt đầu rồi.

Lớp 11a2.

- Này, thằng Huân nó có vấn đề à? Nãy giờ cứ ngồi nhìn cái khăn tay đấy xong cười. Mày biết nó làm sao không? - Mân Thạc vỗ nhẹ vai Xán Liệt. Trước giờ nghỉ trưa còn thấy nó rất bình thường, nằm ngủ chổng mông như không có gì xảy ra. Bây giờ lại ngồi cười như thằng điên thế này..

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai ? Nãy có bị một nhóc lớp dưới đổ nước cam vô áo, chắc giờ thấm lên tận não rồi. - Xán Liệt ngồi suy đoán lung tung bị Thế Huân ngồi trên cầm cái hộp bút phang một phát vào đầu. - Ai đau.. cái thằng chết bầm này !

 Thế Huân không nói gì lại cất khăn tay vào cặp, rồi lại lăn ra ngủ. 

 Lộc Hàm về nhà, giở điện thoại hất lên hất xuống.

- Ngô Thế Huân lớp 11a2.. Ngô Thế Huân 11a2.. A đây rồi!

 Cậu là đang tìm tin nhắn Bạch Hiền nhắn cho cậu mấy ngày trước về những nam nhân nổi tiếng trong trường, trong đó tất nhiên bao gồm cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, nam sinh lớp 11a2 khoa dacer. Gia đình là chủ tập đoàn Ngô Thị nổi tiếng tại Hàn Quốc, ba là Ngô Hoàn Nhiêm, mẹ là Nhật Hạ. Sau khi tốt nghiệp British sẽ mau chóng tiếp quản công ty và thực hiện hôn ước với nhà họ Hoàng. Nhưng hắn không thích Hoàng Thụy, nên luôn quậy phá, bỏ nhà đi chơi xa. Hắn có nhiều tiền, đủ tiền để nuôi người ta cả đời luôn. Ba mẹ khuyên ngăn nhưng không có được. Có lần tớ nhớ ở trường phát tin Ngô Thế Huân đánh lại gần hết hai mươi cận vệ của ba hắn lúc bắt hắn về nhà. Hắn đi học chỉ lấy lệ thôi, không học nhưng hỏi gì hắn cũng biết.. ôi trời là do bẩm sinh.. nhà hắn vốn ai cũng như vậy rồi, bình thương không có đi học nhiều. Ai thấy hắn trong lớp chăm chú nghe giảng là sốc đột quỵ luôn ấy...

- Ôi trời... người đâu mà.. - Lộc Hàm đọc xong cũng suýt ngất xỉu. Lần trước tin nhắn gửi tới hầu như cạu chỉ đọc qua loa, chứ không có đọc chi tiết nên bây giờ mới như vậy đấy chứ.

 Kéo xuống lần nữa, là của Phác Xán Liệt. 

- Người trong mộng của Hiền Hiền đây sao...

"Phác Xán Liệt, đẹp trai cao ráo cũng không khác gì Thế Huân. Lúc nào gái cũng răm rắp theo rồi gửi cả đống quà tới lớp. Bữa sáng không cần gia đình lo, tới trường đã có vài cô đứng trước cửa đưa đồ ăn cho rồi. Cũng là 11a2. Tính kì cục nhưng quan tâm người khác, thân với Thế Huân lắm luôn. Hai thằng bọn họ cầm sỏ mấy trò nghịch chết người trong trường, nhưng cứ thử động vào coi? Hắn không cần động tay cũng có người giải quyết nhanh gọn lẹ. Ba hắn là Phác Thiên, chủ tập đoàn Phác Lộc, mẹ là Hoài Như, mười năm trước là ca sỹ nổi tiếng nhưng coi bộ bây giờ con trai cổ còn nổi hơn chứ.."

 Lộc Hàm đọc xong chính bản thân còn thấy rợn người. Gì chứ? Không cần động tay vẫn có người giải quyết nhanh gọn lẹ? Cái trường này nghe danh tiếng như vậy nhưng cũng có loại người ghê đến vậy sao? Thật tình....

 Cứ biết vậy đã.. mai cậu đi học sẽ phải cùng Bạch Hiền gặp trực tiếp hai tên mỹ nam bọn họ mà trả tiền giặt là. Mất mặt chêt mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro