Chương 4 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lộc Hàm đến từ sớm, gục ra bàn nằm ngủ. Bạch Hiền tới sau thấy bộ dạng uể oải của Lộc Hàm, vỗ vỗ nhẹ vào người cậu.

- Sao thế?

- Ưm.. tối qua mất ngủ.. - Lộc Hàm ngẩng mặt lên, dụi dụi mắt như mèo con. 

- Sao? Tư tưởng ai mà mất ngủ vậy nai nhỏ? - Bạch Hiền cười trêu trọc, quay sang để balo xuống bàn.

- A.. l-làm gì có ai đâu.. Hiền Hiền! Cậu cứ trêu tớ... - Lộc Hàm đỏ mặt.

 Bạch Hiền lại cười, nụ cười của cậu ấy như ánh mặt trời vậy, nó tươi lắm.. cuộc sống của cậu ấy hẳn rất vui vẻ mới có được nụ cười như vậy. Bạch Hiền ngồi xuống bàn, đeo headphones rồi lấy quyển sách ra đọc.

 Tối qua Lộc Hàm thực đúng là mất ngủ vì cứ nghĩ ngợi mãi về Ngô Thế Huân. Nghĩ về chiều cao vóc dáng của hắn, nghĩ về mùi hương bạc hà trên người hắn. Rồi cả vẻ mặt lúc hắn bị đổ nước cam lên người nữa.. Thực sự Lộc Hàm này cũng bị thấm nước cam vô não rồi chăng?

 Chuông reo vào lớp, nhưng giáo viên chưa đến. Ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào.

- Đó là Ngô Thế Huân lớp 11a2 ! Cả Phác Xán Liệt nữa!

- Ôi oppa đời em !! Ngọn gió nào mang anh tới đây?

- Anh ấy cười kìa, là đang cười kìa!!

...

 Lộc Hàm không chịu được, lấy hai tay bị tai lại rồi ngủ tiếp. Bạch Hiền vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì, nhưng nghe thấy tên Phác Xán Liệt, cậu cũng có chút ngẩng lên nhìn.

 Tiếng ồn ào lan dần vào lớp 10a10. Lũ con gái gào rú điên cuồng, bọn con trai xì xào bàn tán, không biết hai nam nhân cao ráo khối trên xuống tấn lớp họ để làm gì. Bình thương tiền bối lớp trên ít khi qua lại hành lang của lớp 10. 

 Bạch Hiền chịu không được, giật mạnh headphones ra rồi lớn giọng.

- Có cái gì mà phải ồn ào đến vậy? Lớp trưởng đâu rồi? Tuấn Miên, cậu không nhắc lớp được sao?

- Tớ..tớ.. - Kim Tuấn Miên ngồi bàn đầu rụt cổ lại nghe giọng oang của Bạch Hiền, mắt hướng nhìn về phía cửa lớp, hai nam nhân cao ráo khối trên đã ở đó rồi.

 Lúc này Lộc Hàm cũng ngẩng lên, gãi gãi cái đầu một chút rồi cùng Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa.

- Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, có việc gì hai tiền bối phải xuống tận lớp tôi? - Lộc Hàm mặt cứng đơ không thốt được lời nào, ngược lại, Bạch Hiền nghiêng đâu về phía bọn họ mà ngang nhiên hỏi. - Không phải chúng tôi nói tiền giặt là sẽ mang lên lớp các anh sao?

- Ais cái thằng nhóc này... - Xán Liệt giơ nắm đấm định hùng hổ bước vào. Một lần nữa lại bị Thế Huân ngăn lại.

- Không có gì, tôi chỉ tới để trả lại khăn tay cho cậu nhóc kia. - Thế Huân mắt lãnh băng nhìn về phía Lộc Hàm, dù là nói với Bạch Hiền nhưng hắn còn không thèm liếc bạch Hiền lấy một cái, mọi sự tập trung của mắt dồn hết vào con người ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở kia.

- T-Tôi sao..? - Lộc Hàm lấy ngón trỏ chỉ vào cằm rồi quay xung quanh để tìm xem còn có ai trong tầm mắt của Ngô Thế Huân. Hắn cười.

 Thế Huân bước vào lớp rồi tới chỗ Lộc Hàm, bọn con gái trong lớp Ồ lên một tiếng.

 Rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu nâu trắng thêu hình con nai nhỏ ở góc, nếu để ý kĩ còn thấy chữ Xiao Lu ở dưới đó nữa, hắn đưa cho Lộc Hàm. 

- Trả em.

Lộc Hàm cầm hai tay rồi mỉm cười với Thế Huân, hắn cứng đơ vài giây.

- Chúng ta ra sân sau một chút. - Thế Huân nháy mắt rồi kéo tay Lộc Hàm đi.

- S-sắp vào g-giờ học rồi... - Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu cũng đã bị kéo ra khỏi lớp.

- N-Này Ngô Thế Huân! Anh kéo Lộc Hàm đi đâu!? - Bạch Hiền đang đứng đấu khẩu với Xán Liệt quay lại nhìn rồi hét toáng lên, nhưng cũng muộn rồi, hai người họ không còn ở trong lớp nữa.

- Ơ cái thằng này.. lại đi đâu rồi..? - Xán Liệt gãi đầu nhìn theo phía hành lang hai người họ vừa chạy ra.

 Bạch Hiền không nói gì liền ra khỏi lớp mà đi theo họ. Nhưng không hùng có hùng hổ nữa, mà rón rén như kiểu đi theo dõi vậy. Xán Liệt nhìn thế bụm miệng cười, cũng lần mò mà đi theo.

- Xán Liệt! Anh ra đây làm gì vậy! -  Bạch Hiền thấy có người cũng đi theo mình, quay đầu lại hóa ra là tên nhiều răng này.

- Thì cũng đi theo dõi họ, giống cậu đấy thôi? - Xán Liệt cời híp mắt lại, ngay lập tức nhận một chưởng từ Bạch Hiền.

- Theo dõi cái đầu nhà anh! 

- Thế cậu đang làm gì vậy? 

- Ờ thì.. tôi...

Xán Liệt cười, xem ra trêu cậu nhóc này cũng hay đấy chứ.

- Tôi chỉ muốn xem Ngô Thế Huân có ăn hiếp Lộc Lộc của tôi không thôi! Ưm.. anh đi đâu kệ anh! - Bạch Hiền đỏ bừng mặt, biết đã không nói dối được còn bị hắn chọc tức, hết sức chịu nổi mà!

- Tôi cũng chỉ muốn đi xem cái người tên Lộc Lộc có giống bạn của mình không thôi, lại ăn hiếp Thế Huân của tôi thì mất mặt cho hắn lắm. - Xám Liệt cười châm chọc.

 Bạch Hiền nghẹn lời không nói được câu nào nữa liền cắp đít bỏ đi trước, Xán Liệt lõn tõn chạy theo sau, một cao một lớn lủi thủi đi men tường, có ai mà không nghĩ nghĩ họ có vấn đề chứ? 

 Xán Liệt cười tủm tỉm, con người này cũng thú vị đấy chứ.

 Quay trở lại với Thế Huân và Lộc Hàm. Sân sau của vườn ngoài 19 chiếc ghế trống thì có một cái đã được ngồi. Cũng là một lớn một nhỏ, nhưng hình như không khí có vẻ khác lạ hơn so với hai người kia.

- Chuyện hôm qua.. xin lỗi.. Sunbae.. - Lộc Hàm cúi đầu, ngập ngừng nói. Ngoài Bạch Hiền và thầy giáo, đây là người lạ đầu tiên mà cậu tiếp xúc trong trường.

- Haha.. không sao. - Thế Huân cười. Từ trước tới giờ, là nụ cười tự nhiên nhất của hắn. Ngoài Xán Liệt ra, chắc hẳn chưa ai thấy hắn cười.

- Ưm.. tiền bối.. có việc gì ?- Lộc Hàm lúc này mới ngớ ra lí do bị Thế Huân kéo tới đây.

- Chúng ta làm bạn đi, còn nữa, đừng gọi tôi là tiền bối, gọi là anh! - Thế Huân cười cười nhìn thẳng mắt Lộc Hàm mà nói.

- Eh.. bạn ? - Lộc Hàm ngớ hết cả mặt ra, gọi cậu ra đây cũng chỉ vì đó thôi sao? Tốn giờ học của cậu quá nha.. - Ưm.. có thể sẽ..

 Thế Huân giương ánh mắt chờ đợi lên nhìn Lộc Hàm. Từ khi gặp cậu bé này, hắn dường như thấy mình không còn là người bình thương nữa rồi.

- Được ạ! - Không còn là Lộc Hàm ngập ngừng, thay vào đó là Lộc Hàm vui vẻ với lời đề nghị, cười đáng yêu với Thế Huân.

- Cái cậu này..!...Ya L-Lộc H... - Sau bụi cây, Bạch Hiền giận nóng mặt, định rủa xả vài câu nhưng bị Xán Liệt bịt mồm lại, cuối cùng chỉ biết khua tay múa chân.

- Im coi! Yên lặng! Biện Bạch Hiền ngậm mồm lại!! - Xán Liệt thì thầm to nhỏ vào tai cậu vẻ khó chịu. 

Không chịu được liền hôn trán cậu một cái, Bạch Hiền im thin thít.

- Chúng ta đi chơi đi! - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm.

- Eh.. Đi đâu? Đang trong giờ học mà? - Lộc Hàm thực sự khó hiểu hành động của Thế Huân.

 Thế Huân nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 30 phút. Tiết học đã bắt đầu hơn 1 tiếng rồi, giờ có vào cũng chỉ thêm bị phạt.

- Không còn thời gian. Đứng đây, chờ tôi. - Thế Huân chạy nhanh lên phía lớp cậu ca, sau đó lại leo xuống lớp Lộc Hàm. Thật may quá, thầy già chủ nhiệm lớp Lộc Hàm đi lấy sổ giáo viên nên không còn trong lớp, thừa thời cơ Bạch Hiền cũng đi lên. Giờ cậu ta cũng như người mất hồn rồi..

Lộc Hàm ngồi chỗ ghế đá vừa nãy, vừa ngồi lại cười một mình, rê rê viên đá nhỏ dưới chân.

- Này! - Thế Huân hộc hơi, trên tay cầm balo đưa cho Lộc Hàm, còn balo của mình đã đeo trên vai sẵn.

- Anh.. Làm cách nào lấy được a..? 

- Chỉ với một cái nhát mắt. - Thế Huân cười.

Lộc Hàm nghĩ, chắc lại hớp hồn em nào đây... Mông lung cũng tan biến, Thế Huân kéo tay cậu ra mô tô riêng của hắn, chiếc xe đen bóng to khủng khiếp như vậy mà cũng đi được sao? Nói vậy thôi chứ lát nữa lại có người hét lên vì thích không bằng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các rds vì ra chap trễ :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro