Chương 5 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm giơ chân định trèo lên xe. Nhưng Ách... gì thế này ? Chân cậu còn không vòng qua nổi chiều cao của yên. Cái xe này thực sự rất cao nha..

Thế Huân thấy cậu chật vật hết kiễng chân rồi nhảy mà vẫn không ngồi lên được bụm miệng cười, dùng tay bế xốch cậu lên.

- Nhanh nào

Lộc Hàm thuận theo ý hắn cũng cười một cái, trong mắt cậu lại hiện bao nhiêu bất ngờ.

Thế Huân đưa Lộc Hàm đi rất nhiều nơi. Thương mại Kangnam, đi ăn tteobokki, cả thịt bò Hàn Quốc nữa. Thế Huân biết cậu là con lai người Trung, không khỏi bất ngờ tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy. Hừm.. mỹ nhân này thực đúng là trời sinh mà!

8h30 tối.

Tới nhà Lộc Hàm, Thế Huân bế cậu xuống lần nữa. Thực tình, Lộc Hàm hôm nay rất giống trẻ con nha..Chơi gắp thú bông trượt hết lần này đến lần kia liền ra vẻ mếu máo, đòi Thế Huân gắp cho bằng được. Ăn tteobokki cay xé cả lưỡi nhưng vẫn ăn rất nhiều, còn khen ngon nga~ Đi xem phim cũng co rúm cả người lại, núp sau cánh tay to lớn của Thế Huân. .

- Em ở một mình sao? Nhà hảo rộng.

- Không có, ở cùng ba mẹ Lộc. Nhưng ba ít khi về nhà, chỉ còn em và mẹ.

- Ồ..Ừm. Vậy vào nhà đi. Gặp lại sau nhé - Thế Huân cười .

Lộc Hàm chạy vào nhà, tự đằng xa còn vẫy tay với Thế Huân. Thế Huân cũng vẫy lại, rồi phóng xe đi nhanh sau đó. Hôm nay hắn đã cười rất nhiều, không giống với Thế Huân của mọi ngày. Hắn cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở cùng cậu bé này. Mỗi khi cậu ấy cười trong lòng hắn có vẻ thấy thanh thản hơn. Hơn cả khi hắn dùng tiền của mình để đi vòng quanh trái đất, hơn cả lúc hắn nhìn tay sai của Xán Liệt xử xong bọn nhãi va vào người hắn. Hơn, hơn thế nhiều..

Ở Lộc Hàm có một cái gì đấy cuốn hút Thế Huân. Ngay từ lần đầu tiên, cái cách mà cậu đưa khăn tay cho Thế Huân đã làm hắn khó hiểu. Tới khi chợt nhận ra thì lại cười ngây ngốc. Lộc Hàm mặc dù rất hoạt bát, sáng suốt thông minh trong việc học và thích ứng. Nhưng vốn đầu óc của cậu lại thật trẻ con, trẻ con một cách đáng yêu. Thế Huân lái xe trên tốc độ 80km/h . Thoạt nhìn có vẻ cậu đang tức giận gì đó, nhưng thực chất là đang suy nghĩ về Lộc Hàm. Có lẽ, cậu bé này đã đi theo lối đáng yêu của mình mà mon men gần vào trái tim hắn rồi chăng ?

Thế Huân về nhà nhanh, vứt cái mô tô nghìn tấn ngoài sân rồi thong thả bước vào nhà. Ba mẹ hắn đang dùng bữa tối. Nhưng Thế Huân cứ thé mà đi qua, không nói lời nào.

- Huân nhi, tới đây ăn cùng chúng ta. - Nhật Hạ ánh mắt trìu mến nhìn con trai. Đáp lại chỉ là tiếng vọng từ trên cầu thang xuống.

- Không đói.

Thế Huân thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả với gia đình cũng vậy. Nhưng với Lộc Hàm và Xán Liệt thì không.

Ngô Hoàn Nhiêm nóng mặt tức giận. Nhật Hạ bên cạnh lại vỗ nhẹ vai ông. Tính khi Thế Huân trước giờ với ba mẹ nó đã như thế, đến cả chục lần lão Nhiêm đây phải nhịn rồi.

Thế Huân tắm táp, sau đó vật lên giường nằm. Chợt nhớ ra gì đó, hắn ngồi dậy ngồi trước máy tính, gõ vài chữ nhanh gọn sau đó đóng máy lại. Bật những đĩa nhạc đã lâu của Mexico, tiếng nhạc của bài Sabor A' Mi vang lên. Thế Huân nhắm mắt lại hưởng thụ bản nhạc, rồi cũng dần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Lộc Hàm tới trường, bước ra cửa đã thấy Thế Huân đang ngồi trên mô tô chờ ở đó.

- Ô..Sunbae! Sao lại ở trước cửa nhà Lộc Hàm ?

- Gọi anh. Muốn đưa em đi học nga~ - Thế Huân cười

Lộc Hàm gật đầu một tiếng "Nei" rồi tiến gần lại xe, Thế Huân đội mũ vào cho cậu.

- Đi nào.

Lộc Hàm bỗng dưng lại đứng chôn chân chỗ không lên xe, làm Thế Huân một phen khó hiểu.

- Em làm sao...

- Em không lên đuọc a.. - Lộc Hàm phụng phịu. Hôm qua rõ ràng chính Thế Huân đã bế cậu lên xe, vậy giờ còn hỏi thế nữa sao?

- Xin lỗi, anh quên - Thế Huân gãi đầu cười cười. Bước xuống xe rồi nâng cậu lên. Khi đó hắn có cảm nhận được mùi vani tỏa ra từ da cậu, liền ghé vào cổ hít lấy hương thơn rồi đặt Lộc Hàm lên xe.

Lộc Hàm phải nói là không biết gì a~ Tại vì còn bận nâng chân lên ngồi nên hoàn toàn không biết Thế Huân đang cúi vào cổ mình.

Thế Huân vặn khóa xe, phóng tới trường. Lộc Hàm không sợ trái lại còn cười lớn, cậu thực thích đi xe như thế này. Lộc Hàm ôm chặt hắn, lúc bày có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ người Thế Huân, cậu liền áp mặt vào lưng hắn. Thế Huân có vẻ tỉnh bơ, thực chất hắn biết Lộc Hàm đang ôm hắn, cũng chỉ mỉm cười.

Tới trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Một lớn một nhỏ cầm tay nhau tiến về phía khu C. Lộc Hàm vừa đi vừa nhảy nhót, Thế Huân cầm cặp cho cậu, riêng hắn không cần mang cặp. Thấy hắn đi học đã là tốt, mang cặp chi cho vướng?

Nữ sinh trong trường một phen hốt hoảng. Ai cũng hỏi tới hỏi lui thân phận của Lộc Hàm. Cậu ta là ai mà dám nắm tay mỹ nam đi thong thả như thế chứ? Nam sinh khác lại trầm trồ khen ngợi. Không ngờ trên đời lại có nam nhân đáng yêu, nhỏ nhắn như Lộc Hàm. Thoạt đứng chỉ tới vai Thế Huân, nhưng trông có vẻ cậu trẻ con hơn thế nhiều.

Tới tầng 2, Lộc Hàm vẫy tay chào Thế Huân, cầm cặp rồi bước vào lớp.

- Anh học tốt.

 Thế Huân đưa cặp cho cậu xong cũng mau chóng về lớp của mình. Lại tới lượt Bạch Hiền một phen hốt hoảng.

Lộc Hàm ngồi vào chỗ, Bạch Hiền bên cạnh mắt mở to hết cỡ. Có phải thật hay không? Tiểu Lộc của cậu vừa nắm tay với mỹ nam trường rất thân mật, còn cười với hắn và để hắn cầm cặp hộ nữa a~

- Lộc Hàm cậu ... - Bạch Hiền không nói nên lời.

- Ưm. - Lộc Hàm nghiêng đầu, ngỏ ý muốn Bạch Hiền nói hết câu.

- Cậu cùng tên Ngô Thế Huân đang là quan hệ gì vậy? - Bạch Hiền nuốt cục bực xuống lòng, bình tĩnh lại mà nói. Bởi cậu biết Lộc Hàm nhạy cảm, nếu nổi nóng là cậu sẽ khóc a

- Chỉ là cùng đi chơi, tới trường, nắm tay một chút. Ưm ..- Lộc Hàm rút trong ba lô ra chiếc kẹo mút - Thế Huân mua cho tớ a~ có xin anh ấy mua cho cậu một cái nữa.

Bạch Hiền nghẹn lời. Sau một buổi đi chơi đã có thể thân thiết như vậy. Có khi nào là Lộc Hàm thích hắn rồi không ? Bạch Hiền ngẫm lại, Lộc Hàm bất quái cũng là mỹ nhân hóa kiếp đại thành đi? Nam nữ đều có thể thầm thương trộm nhớ. Thế Huân cũng là mỹ nam a~ Chẳng phải quá hợp nhau sao? Nhưng Bạch Hiền vẫn chút lo lắng. Lỡ sau này Lộc Hàm bị quấy rầy bởi bọn nữ sinh thì sao? Tới đó Lộc Hàm sẽ...

- Oi, hạt mầm! - Bạch Hiền suy nghĩ dửng dưng, bỗng nghe thanh âm khàn khàn của Phác Xán Liệt vang lên ngoài cửa sổ lớp. Hắn tới đây làm gì ? Lại còn gọi cậu là hạt mầm nữa a?

- Hạt mầm cái đầu nhà anh! Tôi có tên hẳn hoi đấy. - Sở dĩ Bạch Hiền biết là Xán Liệt gọi mình, bởi hôm qua lúc tan học, Xán Liệt có gọi cậu lại bằng tên đó, hai người có nói chuyện đôi chút nhưng chỉ về Thế Huân thôi, sau đó Bạch Hiền nhớ đã cấm hắn gọi như vậy rôi mà ?

- Không dài dòng, theo tôi ra đây.

Bạch Hiền nhíu mày, hắn gọi ra là vì việc gì chứ ?

Xán Liệt đưa Bạch Hiền tới chỗ vườn cây hôm qua hai người họ nghe lén Thế Huân và Lộc Hàm nói chuyện cùng nhau. Lại làm Bạch Hiền nhớ tới nụ hôn chán hôm qua, bất giác rùng mình.

- Gọi có việc gì ? - Bạch Hiền không thèm quay lại nhìn hắn. Không phải vì cậu khinh thường, chỉ vì cậu ngại mà thôi.

- Hạt mầm, cậu thấy Lộc Hàm có biểu hiện gì lạ không ? - Xán Liệt nhất quyết không thèm gọi tên thật, hắn thích gọi cậu là hạt mầm hơn.

- Ưm..không có. Nhưng sáng nay có thấy Thế Huân đưa Lộc Hàm tới lớp. Gọi tôi là Bạch Hiền đi.

- Hửm..Thế Huân hôm qua tới giờ rất lạ nha..Sáng tới lớp hắn cứ cười toe toét. Càng nhìn càng thấy rợn người . Hạt Mầm cậu xem, có thấy lạ không ? - Xán Liệt là hoàn toàn không giống đang trêu Bạch Hiền, nghiêm túc thật sự. Nhưng Bạch Hiền không thấy như thế, gọi cậu một câu hạt mầm hai câu hạt mầm, Bạch Hiền nhị hết nổi rồi!

- Phác Xán Liệt đáng ghét! Đã nói người ta là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền đó nha! Cứ gọi hạt mầm vậy? - Bạch Hiền bức bối đứng dậy nói hắn vài câu rồi ngủng ngoẳng bỏ đi trước.

- Đứng lại đã tôi chưa nói xong mà.. - Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền kéo lại, bất giác lại làm cậu ngã vào lòng hắn, cả người quay vào trong tựa vào bờ ngực săn chắc của Phác Xán Liệt.

Xán Liệt không bất ngờ, định bụng là trêu cậu nhóc lại một chút, nhưng khi hắn ôm Bạch Hiền vào lòng lại thấy ấm áp. Người Bạch Hiền mềm mại bé nhỏ, dễ ôm. Xán Liệt lại ôm chặt hơn một chút.

Bạch Hiền cựa quậy muốn ra, nhưng thực chất trong lòng lại hạnh phúc cô cùng. Dù thế nào đi chăng nữa, Xán Liệt vẫn là người mà cậu thầm thương cơ mà.

Xán Liệt sau đó một lúc thả Bạch Hiền ra.

- Hạt mầm, chúng ta có thể nào có bắt đầu như hai bọn họ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro