Chương 15 : Khẩu giao [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân thấy Lộc Hàm thực sự đã thoải mái, mới nhẹ nhàng động. Tay còn thừa xé toác lớp ni lông trên cốc trà sữa, đổ hết lên người Lộc Hàm. Cả người cậu ngập tràn tư vị ấm nóng ngọt ngào của trà sô cô la. "Huân...anh làm gì.." Thế Huân là đang nhất định không để Lộc Hàm nói câu nào. Thanh âm dịu dàng của cậu càng làm cự vật đang chật chội trong quần bò của hắn biến đổi mạnh. Thế nên cậu cứ mở miệng ra thắc mắc là lại bị hắn chặn đứng bằng nụ hôn nồng nhiệt, hai lưỡi mút mát nhau cho tới khi sưng đỏ hết cả lên.

"Ưm...ưm..."Lộc Hàm bị chặn miệng, chỉ có thể rên ử ử trong họng. Tay cũng đã bị trói chặt nên không thể đẩy hắn ra.

Thế Huân dứt bỏ nụ hôn, tay cũng rời khỏi hậu huyệt nóng bỏng. Hắn thưởng thức cơ thể Lộc Hàm một cách trọn vẹn. Mút mát từng xen ti mét trên da cậu. Mùi vani hòa quyện với sô cô la, da non mềm mại với trà sữa. Dù là thẳng nam cũng khó mà kiềm chế được.

Lộc Hàm cảm thấy trống vắng phía sau, lại cảm nhận được môi của nam nhân đang hôn lên da thịt mình, để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quỳên, cũng chỉ biết vặn vẹo người hưởng thụ. "Những nốt đỏ... Bạch Hiền đã..." Lộc Hàm nhớ tới việc sáng nay Bạch Hiền vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, ngữ điệu vẫn không kìm được tiếng rên rỉ mà nhắc Thế Huân.

"Không sao, sau đó sẽ dùng thuốc" Thế Huân không phải cũng không để ý. Xán Liệt sáng nay hắn cũng đã cười châm chọc hắn, làm sao mà không nhớ được ? Bạch Hiền không biết gì không nói . Nếu lỡ để người khác nhìn tới là không được rồi. "Ưm..."

Thế Huân lấy được lí do, mạnh bạo mút lấy da cậu Lộc Hàm, hai tay vân vê hai hạt anh đào ửng hồng trước ngực. Khoái cảm dồn dập làm Lộc Hàm ánh mắt tà mị phủ một làn sương mờ, ưỡn ngực lên từng đợt, hai chân cọ cọ vào nhau

Thế Huân liếm dần, liếm dần xuống tới vùng bí hiểm, nhanh tay tách hai đầu gối ra rồi cầm tiểu Lu bé nhỏ ngậm vào miệng. Lộc Hàm chưa cần hắn động, đã mau chóng cương lên.

"ah...Huân...nhả ra... nhả ra!" Lộc Hàm không chịu được với khoái cảm dồn dập thế này. Trong cổ họng phát ra vài tiếng ưm ưm. Hơi thở khó nhọc noia thành từng câu với Thế Huân

"Không muốn. Rất ngon" Hắn rê rê đầu lưỡi rồi ngậm trọn tiểu Lu vào miệng, một chút lại nhả ra nuốt vào. Bạch dịch đã sớm rỉ một chút trên đầu cậu bé của Lộc Hàm, nay lại càng ra nhiều hơn. Lộc Hàm vùng vẫy nhưng bị vui dập cũng không động đậy được chân tay mà chỉ ngọ nguậy tới lui.

Kích thước của tiểu Lu rất nhỏ, nhỏ hơn so với cự vật vĩ đại đáng tự hào của hắn nhiều. Cho tới khi Thế Huân giải phóng cậu bé của mình ra khỏi boxer mới có thể nhìn kĩ sự khác biệt này.

"Ưm.." Thế Huân nóng vội đưa vào, đem một chân cậu đặt lên vai mình, hai tay không ngừng xoa nắn dương vật Lộc Hàm. Ánh mắt hất lên một chút, ý là muốn nói Lộc Hàm tự đưa hông mình lên. Cậu hiểu nhanh và cũng làm theo. Lập tức cự vật chạm tới nơi mẫn cảm sâu nhất.

Hai người mạnh bạo đưa đẩy liên hồi. Thế Huân nhấc một chân còn lại của cậu lên vai mình, cự vật càng có đà đâm sau hơn.

Lộc Hàm bắn lần 1, chưa kịp hồi sức đã bị hắn nhẹ nhàng dẫn vào khoái cảm lần hai. Bắn lần tiếp theo, vách thịt kẹp chặt dương vật lúc này Thế Huân mới ra bên trong Lộc Hàm. Một đêm dài nữa lại trôi qua.


















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro