Chương 14 : Trêu đùa [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ăn bữa tối xong hoàn toàn chìm đắm vào mộng đẹp với đồ ngọt. Bánh kem, trà sữa, sô cô la.. Huân thật là hiểu cậu nên mới mua nhiều thế này nha. Thế Huân đứng bên cạnh, cười ma quái với thành quả của mình. Quả đúng như dự đoán, mèo nhỏ, em sập bẫy của tôi rồi!

"Sẽ không phải ăn luôn bây giờ, baby à" Thế Huân đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu. Đầu Lộc Hàm rất bé, riếng bàn tay hắn đã ôm đủ cả đầu. Ngay lập tức nhậm được ánh mắt phụng phịu. "Không phải đã bảo ăn tối xong sẽ được ăn sao?" Lộc Hàm bí xị. Cậu ghét nhất ai cướp mất đồ ăn của mình.

"Phải, nhưng không phải theo cách này." Thế Huân mỉm cười. Lộc Hàm thật sự không hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì. Chẳng nhẽ.. là hắn ăn sau đó truyền qua miệng, như phim tình cảm vậy sao? Lộc Hàm nuốt ực nước bọt. "Cách?"

Thế Huân không đáp lại lần hai, liền dùng tay chống Lộc Hàm vào thành giường, cả người cậu ngả ra sau. Đôi chân bé nhỏ chạm nhẹ lên đùi hắn, liền cảm thấy sức nóng phát ra mạnh mẽ từ phía đó. "H..Huân?" Lộc Hàm gọi nhỏ. Ngay lập tức bị chặn họng bởi nụ hôn ấm nóng của hắn. Tư vị lần này có hơi ngọt ngọt. Lẽ nào ?

Đúng như Lộc Hàm nghĩ, Thế Huân hút trà sữa sau đó truyền sang miệng cậu. Hai người đưa đẩy mãi cuối cùng dịch vị hòa tan vào nước bọt, liền quấn lấy lưỡi nhau không ngừng. Lộc Hàm có lẽ chưa thành thạo cách hôn nên còn ngây ngốc. Lúc sau lưỡi Thế Huân đi chuyển mạnh, cậu từ đó cũng biết được cách đưa lưỡi.

Hai người day dứt nụ hôn. Cuối cùng cũng là do Lộc Hàm hơi ngắn hơn tên dâm đãng kia, liền dùng lực đẩy người hắn ra, mặt đỏ bừng thở nhẹ. 

"Lộc Hàm..." Thế Huân gọi nhẹ, ánh mắt hắn phóng khoáng hết cỡ sự bùng cháy của dục vọng trong người. Lộc Hàm gật nhẹ đầu. Thế Huân đặt nhẹ cậu xuống giường, cởi bỏ chiếc áo thun màu vàng nhạt sang bên cạnh, vuột ve phần bụng thon gọn. "ưm....." Lộc Hàm thở mạnh một cái, lập tức bị Thế Huân hắn cầm cà vạt cột chặt hai tay trên đầu giường, mắt bị hắn dùng miếng băng bịt mắt hình doremon mà che lại. Lộc Hàm một phen hoảng hốt giãy giụa liên hồi. "Huân...Huân....?"

"Không sao, không sao. Nằm yên một chút sẽ rất thoải mái." Thế Huân hôn nhẹ lên trán cậu một cái, cánh tay còn thừa cởi nốt cái quần rộng thụng thình mà hắn mua. Lộc Hàm hai đầu gối chụm vào nhau cọ cọ lại, nhanh chóng bị Thế Huân tách ra . Giờ đây thân hài bé nhỏ cùng lổ hoa bé tí phập phồng theo nhịp thở đang bày ra trước mặt hắn. Cự vật đang chật hẹp trong quần nhanh chóng trướng lên.

"Hu...ân...?" Lộc Hàm khẽ giọng, lập tức cảm giác bị vật gì đó vừa mát lạnh lại vừa mềm xốp chạm vào hậu huyệt. "A Huân lạnh quá...!!" Lộc Hàm nhăn mặt, cúc hoa khít vào một chút, thừa thời cơ Thế Huân cho ngón tay đang dính bánh kem của mình vào trong. 

Lộc Hát hít một hơi dài, lồng ngực phồng lớn rồi thở ra nhẹ nhàng, đón tiếp ngón tay thô gầy của hắn ra vào trong hậu huyệt mình. "Động.. mau chóng..."

Lộc Hàm không còn kêu la quá lớn. Cậu qua nhiều ngày tiếp xúc với hắn đã biết tính phóng khoáng dâm đãng của hắn, nên càng muốn làm hắn được hảo hảo thoải mái. Nhiều lúc biết rằng hắn không chịu được nữa, cự vậy trướng rất to nhưng bản thân không biết nên làm gì. Cũng đành phải hôn môi hắn thật sâu. Cũng may cậu không cố tình chạm vào tiểu Hun. Nếu không chắc chắn sau lần đầu đó cậu vẫn sẽ phải tê liệt trên giường vài ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro