Chương 13 : Mưu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đen mặt. Sau lần đó mỗi ngày đều cảm thấy Lộc Hàm đang câu dẫn hắn. Chính bản thân không thể khống chế ánh nhìn vào cái mông tròn cong vẩy ấy, hạ bộ cũng tự dưng mà phát tán lên. Lúc tắm cho cậu, vô ý sượt qua lỗ nhỏ cũng đã thít chặt lại, làm hắn luôn mường tưởng cảnh dương vật của mình cũng bị thắt lại như thế trong cái động nhỏ dâm đãng của cậu.

Hôm nay hắn nhất định không để Lộc Hàm trốn thoát !

Buổi trưa giờ nghỉ không cùng Lộc Hàm về nhà, đưa cậu về Lộc gia nói rằng có công chuyện gấp ở công ty. Nói vậy nhưng thực chất là về Ngô gia xem mấy cái GV để xem tối nay sẽ xử Lộc Hàm thế nào. Nai nhỏ à, lần này em tới số rồi !

Sau đấy đặt một số hàng nhanh trên mạng, cho vào túi đen rồi tới Ngô thị làm việc. Thật tình! Công việc thì chất đống, nhưng hắn vẫn cố phải làm để mau chóng về nhà xơi cục thịt ngon lành kia.

7h tối, Thế Huân hết giờ làm liền phóng xe tới cửa hiệu bánh ngọt của dì hắn.

"Dì, cho con một vài cây sô cô la, thêm trà sữa và bánh kem. Là loại chocolate mouse" Thế Huân bước thong thả vào đó. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông vừa tức thời lại xuất hiện bóng người cao ráo cùng thanh âm vội vã, làm người bên trong hốt hoảng không kém.

"A.. Thế Huân. Chờ dì một chút" Người phụ nữ trung niên bước vào trong gọi người làm bánh. Quay sang Thế Huân bắt chuyện.

"Đã lâu không gặp, con khỏe chứ ?" Dì cất giọng nhẹ nhàng hỏi, thanh âm này quá đỗi gần gũi với hắn. Và lại một lần nữa, hắn nở nụ cười ôn nhu, nụ cười chỉ dành cho những người hắn yêu thương nhất.

"Vẫn khỏe. Dì làm ăn thế nào?"

"Rất tốt. Bánh lần này rất ngon. Nhưng dì nhớ hình như con đâu thích đồ ngọt ? "

"Không phải cho con, là cho mèo nhỏ của con" Thế Huân nói. Hắn mỗi khi nhắc tới Lộc Hàm đều rất vui vẻ. Không biết bảo bối giờ này đnag làm gì ở nhà ?

Khỏi phải suy nghĩ nhiều a~ Lộc Hàm giơ này ở nhà đang nướng mình trên sô pha cầm bịch khoai tây nhìn đồng hồ. Huân bao giờ mới về ? Lộc Lộc muốn được Huân ôm...

Thế Huân rời khỏi đó nhanh chóng, phóng xe trở về Lộc gia. Hôm nay ba mẹ Lộc vẫn chưa có về nhà. Hắn cười quỷ dị.

Lộc Hàm nhìn thời gian trôi chầm chậm, mắt đã thoáng buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở thật to. Hay là cứ ngủ đi ? Chi bằng lát nữa sẽ thức dậy trước khi Huân về ?

Chưa kịp nghĩ xong cũng đã lăn ra ngủ mất rồi.

Thế Huân đi ung dung trên đường, bên cạnh để túi bánh bánh ngọt, tay khươ khươ theo nhạc. Hình tượng mỹ nam hảo soái lạnh lùng đâu mất tiêu rồi?

Lộc Hàm ngủ khò khò. Thế Huân về tới nhà thấy vắng ngắt, hỏi quản gia Bình mới biết mèo nhỏ đang ngủ trên sô pha, cười nhẹ một cái. Bế cậu lên giường. Bây giờ vẫn còn sớm, chút nữa sẽ gọi cậu dậy ăn rồi tiến hành sau.

8h30 tối, Lộc Hàm tỉnh dậy. Thấy mình đang trong phòng ngủ, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi bạc hà của Thế Huân. Hắn đã về sao ?

"Huân a.." Lộc Hàm gọi nhỏ, Thế Huân lúc này bước từ trong phòng tắm ra, tóc vẫn còn hơi ướt, mặc áo xám rộng lộ ra thân hình rắn chắc. "Bảo bối, đã dậy sao?"

Lộc Hàm "Ân" một tiếng. Thế Huân hắn lau khô tóc rồi bế cậu xuống phòng ăn. Còn nói rằng lát nữa ăn xong sẽ được ăn bánh ngọt, Lộc Hàm cười vui vẻ, hôn hắn một cái thật kêu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau bạn Hàm lên thớt :v nát cúc với Huân =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro