Chương 12 : Trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thế Huân dự đoán, thật không sai chút nào. Bạch Hiền hiện tại cứ đi tới đi lui lo cho Lộc Hàm, miệng còn luôn khiển trách Thế Huân. Làm cái gì mà hắn và cả tiểu Lộc của cậu đều nghỉ tận 4 ngày ? Hai người chẳng nhẽ đã gặp sự cố gì chăng ? [ nhầm rồi Bún ơi =))))) chúng nó đang ôm nhau ngủ kia kìa ]

Cái trò hôn trán của Xán Liệt giờ đã hết tác dụng. Hắn trở thành vô dụng rồi a~ cũng đành phải thở dài ngao ngán, đôi khi lại cố mà trấn tĩnh hạt mầm nhỏ của mình. Dạo này hai người cũng không có lui tới Lộc gia. Lộc gia cách trường cũng đâu phải gần gũi gì ? Ba mẹ Bạch Hiền gần đây thấy con đi với nam nhân khác, lại còn hay bị hắn ôm hôn rồi đưa đi chơi nên quản lí chặt chẽ thời gian. Họ khó mà đi xa được.

Thế Huân sáng đó tỉnh dậy sớm, Lộc Hàm thấy hơi ấm bên cạnh dần lụi đi, liền vo chăn vào thành một đống, lăn đi lăn lại trên giường, thực chất vẫn là đang ngủ. Thế Huân sau khi mặc quần áo liền ôm lấy cái cục tròn vo giữa giường, thanh âm trầm ấm phả hơi nóng đúng vào gáy Lộc Hàm làm cậu rên khẽ "Dậy đi nào!"

Lộc Hàm thấy có tiếng động, ngóc đầu ra khỏi chăn thở hổn hển. Ấm thật chứ nhưng cũng ngạt thở khó chịu lắm nga..

Thế Huân bế Lộc Hàm còn đang dụi mắt mơ ngủ vào phòng tắm, hắn vừa mặc y phục của mình cũng lại cởi ra, rồi cởi cho Lộc Hàm, tay vẫn giữ chặt thân ốm yếu của cậu mà bước vào bồn tắm ấm.

Nước ấm làm Lulu dần tỉnh dậy, vươn vai một cái mở mắt ra đã thấy đang trong lòng ấm của Thế Huân được hắn tắm cho, mỉm cười một cái. Trên người vẫn còn xà phòng, quay lại hôn "chóc" lên má Thế Huân. "Chào buổi sáng!" Thế Huân mỉm cười. "Chào buổi sáng, baby"

Lộc Hàm thực ra vốn rất ngại, thậm chí là rất ghét cái kiểu sến súa ngọt sớt này nha~ Nhưng khi đã yêu rồi mới biết, đó cũng chỉ là những hành động bình thường.

Tắm xong liền xuống ăn sáng rồi mau chóng đi học. Lộc Hàm cũng rất nhớ Bạch Hiền. Còn hắn ? Mấy ngày qua không gặp Xán Liệt cũng cảm thấy có nhớ tên kia một chút.

"Bạch Hiền!" Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng hai bóng dáng một lớn một nhỏ đnag ngồi ở sân sau vắng vẻ. Hai người liền cùng nhau quay lại.

"Lộc Hàm, Thế Huân!" Bạch Hiền đứng bật dậy, nhào ra ôm lấy Lộc Hàm. Cậu rất nhớ con mèo nhỏ này nha

"Hey, bro . Lâu không gặp" Xán Liệt và Thế Huân huých vai nhau một cái, chào kiểu hip hop rồi nhìn hai thiên thần của bọn họ đnag đứng nói chuyện vui vẻ.

"Thế Huân, nói tôi nghe Lộc Hàm có phải bị ốm mới ngưng học lâu vậy đúng không ?" Bạch Hiền tay cầm bả vai Lộc Hàm, quay sang phía hai người kia đang đứng.

"Phải, là cậu ấy ốm, có hơi sốt một chút, giờ đã ổn rồi" Thế Huân tiếc lời nói của chúng ta đâu rồi ? Từ khi nào hắn có thể nói một câu rành mạch như thế ?

"Đã biết. Cổ cũng nổi một vài nốt đỏ, chắc ăn không được đâm ra dị ứng đây" Bạch Hiền đóng vai bác sĩ chuyên khao chuẩn đoán cho Lộc Hàm mấy cái vết đánh dấu chủ quyền trên cổ cậu. Không biết rằng chính là do mỹ nam đằng kia gây ra.

"Bạch Hiền.. tớ hiện đã ổn. Không có gì nặng nề" Lộc Hàm mặt có thoáng đỏ quay sang nhìn Thế Huân rồi lại dối đáp với Bạch Hiền. Chuyện của cậu và hắn, nên giữ thì tốt hơn.

Nhưng Lộc Hàm đâu biết rằng, Xán Liệt sau khi thấy những vết đó, lại thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu đã biết ra chuyện gì. Cười khểnh rồi húc Thế Huân một cái.

Bốn người họ cùng nhau lên lớp, giờ nghỉ trưa lại cùng nhau xuống căng-tin ăn. Sau đó lại cùng đi chơi, rồi lại về. Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Khả Ngọc vừa rồi thấy Thế Huân và Lộc Hàm nghỉ cùng nhau chắc chắn có chuyện không lành xảy ra. Sau đó lại càng thân thiết hơn trước. Ả một mặt tức giận, mặt kia tỏ ra ảung nịnh Lộc Hàm để thừa thời cơ gần gũi với Thế Huân. Thật tiếc, đã bao nhiêu lần ả bị Lulu bé nhỏ bơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro