Chương 11 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic cán mốc 1.000 lượt xem !! <3 Cảm ơn rds trong thời gian qua đã ủng hộ fic và vote cho ta thật nhiều *bắn tim* *tung sịp* *tung sịp*

Ta muốn như thế này, khi nào fic cán mốc 2.000 lượt xem sẽ cho ra một chương H nặng được không :3 Từ giờ tới đó sẽ tôi luyện để viết H :v Promise :*

Enjoy ~

=============================================================================

Em dâu sao? Lộc Hàm?

"Hai đứa làm sao có vẻ hốt hoảng thế? Trước sau gì chuyện hai đứa cũng sẽ thành. Lộc Hàm như vậy còn ai không yêu quý được cơ chứ?" Ái Hân véo nhẹ má Lộc Hàm một cái cười cười. Thế Huân theo đó cũng giãn cơ mặt ra, trong đầu nghĩ linh tinh vài thứ

"Đúng rồi, bảo bối. Trước sau gì cũng sẽ là vợ anh, không phải sao?" Thế Huân cúi xuống ghế Lộc Hàm đang ngồi, cũng xoa cái đầu nâu hạt dẻ của cậu. Lộc Hàm thoáng chốc đỏ mặt. Vợ của Ngô Thế Huân ?

"Xin phép trước, Lộc Hàm đang không khỏe" Thế Huân bế Lộc Hàm lên quay lưng về phòng. Nói là "Cậu không khỏe" bởi vì thực chất tới bây giờ cậu vẫn chưa biết nguyên do tại sao lại dẫn đến việc tối qua.

Lộc Hàm cười với Ái Hân một cái, nghiêng đầu vào lòng hắn dụi dụi như mèo nhỏ. Trước khi đi vẫn dịu dọng nói "Tạm biệt tỉ tỉ !"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về việc Hoàng Thuy, trước giờ ông bà Ngô hoàn toàn chỉ lo về vấn đề tài chính của công ty, mới muốn hợp tác với họ Hoàng. Nên dù Thế Huân có yêu cô ta hay không cũng không còn là điều quan trọng. Bởi đó mới là lí do Thế Huân chán ghét gia đình, lúc nào cũng đi chơi long nhong và không chịu về học để  sau này lên chức tổng giám đốc tiếp quản công ty.

Nhưng từ khi gặp Lộc Hàm, hắn đâm ra không còn nhớ nhung gì về việc Hoàng Thụy nữa. Chỉ còn biết hảo hảo sủng ái Lộc Hàm. Dù cậu không muốn nhưng cái gì cũng huơ tay làm cho. Ngời ngời rạng danh là mỹ nam trường, nhưng cuối giờ lại xuống khối 10 dọn dẹp lớp cùng Lộc Hàm mỗi tuần. Bao nhiêu đầu tư trong tài khoản đều dốc hết vào kinh doanh. Sau dần cũng lên chức Giám đốc tập đoàn Ngô thị. [ẻm vừa đi học vừa đi làm]

Thời gian ăn chơi ở ngoài bớt đi. Để dành thời gian làm việc cũng như thời gian chăm sóc Lộc Hàm mỗi ngày. Sau ngày đó động chạm thân thể mới biết Lộc Hàm ốm yếu đến nhường nào nên lại càng nhói lòng. Tự nhủ nên quan tâm cậu tốt hơn. 

Lộc Hàm sau ngày đó lại càng yêu Thế Huân. Lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Ba mẹ Lộc về nước chơi một thời gian, để công ty cho Giám đốc tự giám sát. Vậy nên đi học về lại được hắn đưa về Ngô thị sống. Giống như con dâu của gia đình.

Ái Hân một mực đồng ý việc Thế Huân và Lộc Hàm ở cùng một chỗ. Nhưng Ngô chủ tịch và phu nhân thì không. Nhiều lần quát mắng Thế Huân trước mặt Lộc Hàm, làm cậu sợ tới phát khóc. Song cũng bị con trai và con gái cả nói lại, đành nghẹn lời. Đối với Thế Huân mà nói, việc Lộc Hàm khóc là không thể chấp nhận được. Đây còn chính là do cha mẹ mình, thử xem hắn có tức không? Nhiều lần mạnh mồm định nói hồ đồ với Ngô Hoàn Nhiêm, nhưng cũng may là Lộc Hàm kịp cản lại. Cậu vốn rất ghét người khác bất hiếu với cha mẹ mình.

"Huân a.. tối nay về nhà em.. có được không?" Lộc Hàm ngồi trên ghế phụ lái, tay cầm con nai bông ngước lên hỏi Thế Huân. Cậu dạo gần đây cậu ngày càng sợ Ngô Hoàn Nhiêm và phu nhân, nên không thích về Ngô Gia.

"Tất nhiên rồi, bảo bối. Những ngày qua.. thực xin lỗi em" Thế Huân thở dài. Cũng chỉ vì hắn muốn lo cho Lộc Hàm tốt hơn nên mới đưa về Ngô gia. Kết quả không đoán trước, liền làm Lộc Hàm khóc mấy ngày. Chính hắn cũng thấy thật đau lòng.

"Ưm.. không sao" Lộc Hàm cười nhẹ "Ngày mai.. em muốn tới trường" 

Thế Huân nghe vậy cũng không quá bất ngờ. Đã 4 ngày rồi Lộc Hàm và hắn không có tới trường, chưa biết chắc tên hạt mầm kia của Xán Liệt có cuống cuồng lên tìm bảo bối nhà hắn hay không ? Nghĩ vậy cũng đành lòng đồng ý.

"Ân, ngày mai sẽ chở em tới trường." Thế Huân dùng ngữ khí hiền lành. Với hắn mà nói, ngữ khí này rất hiếm gặp khi nói chuyện với người khác. Nhưng đối với Lộc Hàm dường như đã quá quen thuộc.

Lộc Hàm gật đầu mỉm cười, với tay tắt điều hoa trong xe đi một chút. Cậu vốn rất ghét cái mùi này, chỉ vì Thế Huân nói rằng thân thể yếu nên đi ô tô sẽ tốt hơn, Lộc Hàm mới đành nghe theo. 

Mở cửa kính màu xanh gió liền thổi vào lườn qua mái tóc mềm mại của Lộc Hàm. Cậu nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào này. Giơ tay ra một chút, chơi trò bắt gió. Lộc Hàm rất thích chơi trò này nha~ Cảm giác giống như được những thiên thần lọt qua kẽ tay mình vật. Rất mềm mại nhẹ nhàng.

Mỹ cảnh bên phải làm Thế Huân có chút rung động. Dù sao cũng là người hắn yêu. Vậy nên cậu có làm gì Thế Huân cũng có thấy rất yêu cái đó. Thế Huân hắn luôn thầm nghĩ rằng bảo bối này rất quý giá mỏng manh. Nên hắn quyết sau này sẽ không để bất cứ nam nhân nào khác cướp lấy cậu được.

Vòng xe lại tới Lộc Gia, hai người chìm trong yên lặng lắng nghe nhạc phát ra từ xe hòa lẫn với tiếng gió thổi.

Đừng khóc khi không có anh bên cạnh, đừng khóc

Vì em lúc nào cũng có rất nhiều nước mắt

Không, giờ là lúc anh khóc, anh sẽ khóc ngay bây giờ đây

Anh sẽ lấy hết những giọt nước mắt của em

Là lúc anh khóc rồi, hãy đưa chúng cho anh

Kể cả những giọt nước mắt ấy, lần này

Lần này, ừ phải rồi ..

Xe dừng chân tại biệt thự to lớn của Ngô gia. Quản gia Bình lập tức cho hầu gái mở cửa, cung kính cúi chào.

"Cậu chủ Lộc, thiếu gia Ngô, hoan nghênh hai người về nhà." Lộc Hàm từ trong xe bước ra mỉm cười với ông. Thời gian ba mẹ Lộc ở nhà không nhiều, quản gia Bình hầu hết là người bày những trò vui cho cậu chơi.

"Chào ông." Khác với Lộc Hàm, Thế Huân cười lãnh đạm. Nhưng cũng không phủ nhận, người quản gia này mang cho hắn cảm giác ấm áp. Có phải hay không là vì ông ấy đã sống chung với Lộc Hàm trong thời gian dài ?

Thế Huân trong đầu có ý định không tốt. Tối nay hai người ở Lộc gia, may mắn sẽ không có ai làm phiền đi ? Hắn muốn thưởng thức cậu lần nữa. Bất đắc dĩ, Lộc Hàm thực sự từ hôm đó tới giờ rất mệt mỏi. Dù ăn bao nhiêu vẫn không thể thêm được chút thịt nào, liền bỏ ngay ý định đó mà vào tắm cùng Lộc Hàm. Cậu sức khỏe vốn ốm yếu, lại thêm đó là lần đầu tiên, sao lại không mệt được chứ? 

Tắm xong Thế Huân vào giường nằm đọc báo, Lộc Hàm còn lau thật khô tóc mới lên giường chui vào lồng ngực ấm áp của hắn. Lúc ấy hắn liền vứt sạp báo xuống giường, hai tay gắt gao ôm lấy thân hài bé nhỏ.

"Ngủ ngon, bảo bối" Thế Huân hôn mộtt cái lên trán cậu. Rồi ôm Lộc Hàm mà đi ngủ. Đối với hắn ngày nào cũng bận rộn. Sáng đi học, giờ nghỉ trưa sẽ về thăm Lộc Hàm một chút, sau đó chiều lại tới công ty. Đâm ra rất mệt mỏi mà khép mi lại ngủ nhanh chóng.

Lộc Hàm cậu biết bản thân hắn đã bận bịu việc ở trường và cả công ty, lại thêm việc phải thường về nhà ngó ngang cậu, liền ngoan ngoãn không chọc phá hắn. Lâu lâu lại xuống bếp lớn đi qua đi lại học lỏm dì hai cách nấu mấy món ngon, sau này có thể về tẩm bổ cho bảo bối lớn mỗi ngày.

Hàng mi rậm cong vút dần khép xuống, để lộ ra sự yên bình trên chiếc giường ấm cúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro