Chương 10 : Em dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lộc Hàm tỉnh dậy, thấy có hơi ấm bên cạnh liền mở mắt, lồng ngực to lớn của Thế Huân đập vào mắt, lại khiến cậu đỏ bừng mặt. Cựa quậy một chút, cuối cùng cũng thò được một tay ra khỏi cái ôm ấm áp ấy. Véo má hắn một cái "Dậy đi, bảo bối lớn !" 

Thế Huân nhíu mày. Hắn hôm qua rất mệt, sung tới cực độ, hôm nay lại bị gọi sớm. Lại chuyện gì nữa đây?

Hắn hất tay Lộc Hàm ra, miệng lầm bầm nói "Các ngươi ra ngoài hết đi .. Ta muốn ngủ ưm .." Lộc Hàm cười nhẹ. Mọi hôm là cần hầu gái tới gọi mới dậy phải không chứ ? Nhướn người lên một chút, cậu hôn lên môi hắn chụt một cái, lại cúi xuống chờ biểu hiện của hắn.

Như dự đoán, Thế Huân thấy môi có động vật mềm mỏng chạm tới, chớp chớp mắt vài cái rồi mở hẳn ra. Cúi xuống thấy khuôn mặt xinh đẹp của cục thịt nằm cạnh, cười một cái, hôn khắp mặt cậu. "Ưm .. Thế Huân .." Lộc Hàm nhăn mặt lại

"Yêu em .. yêu nhất !" Thế Huân ôm chặt cậu. Bảo bối này mãi mãi hắn sẽ không để rời xa mình, một khắc cũng không !

"Em.cũng.rất.yêu.Huân !" Từng chữ Lộc Hàm nói ra, hắn nhớ mãi. Cục nợ này vốn sinh ra để dành cho hắn. Vậy nên hắn sẽ giữ cậu mãi ở bên mình, sẽ không khiến cậu gặp bất cứ trắc trở nào trong đời nữa.

"Ừm. Bảo bối, đi tắm nào" Thế Huân đứng dậy, kéo tay Lộc Hàm lên cùng. Cơn đau nhức truyền lên dữ dội. "A.. Huân .. Đau quá .." Thế Huân nhìn xuống. Lộc Hàm mặt mũi trắng bệch. Phải rồi.. tối qua hắn đã...

"Để anh bế" Thế Huân dịu giọng. Hôm nay hắn quyết định sẽ để Lộc Hàm nghỉ ở nhà, hắn cũng vậy, vì muốn chăm sóc Lộc Hàm tốt hơn. 

Để Lộc Hàm tắm rửa xong, hắn đưa cậu về Ngô gia. Chủ tịch và phu nhân cùng Ngô Ái Hân đang nói chuyện bên bàn trà, thấy thằng con quý tử về, trên tay còn đang bế Lộc Hàm kiểu cô dâu, liền hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía hai người.

"Ngô Ái Hân, chị lên phòng cho tôi !" Thế Huân hắn lớn giọng, không thèm chào ba mẹ, cứ thế mà bước lên trên. Lộc Hàm thấy Thế Huân như vậy thật đáng sợ, liền nép vào ngực hắn. Ái Hân biết sáng nay Thế Huân chắc chắn sẽ bị kích động thế này, chỉ biết cười nhẹ. "Sẽ lên đây"

Thế Huân đưa Lộc Hàm lên phòng rồi đặt trên giường lớn, để Lộc Hàm nằm đó chơi. Ngoài việc lăn lộn lung tung ra cậu chẳng còn biết làm gì nữa cả. Thế Huân hắn nói ra ngoài nói chuyện cùng Ái Hân tỉ tỉ một chút, cũng đã dặn quản gia một chốc sẽ mang matcha mouse cake cho cậu, Lộc Hàm hảo ngoan ngoãn nằm im trong phòng chơi.

"Chị hôm qua đã cho tôi và tiểu Lộc uống cái đó ?" Thế Huân trừng mắt đỏ. Nếu không phải tại nó thì sao hôm nay Lộc Hàm lại nghỉ học chứ ?

"Ưm.. tối qua tốt chứ ? " Ái Hân cười. Cô xem nhẹ việc tức giận của nhóc con mà vẫn thản nhiên nói câu đó

"Tốt con khỉ nhà chị !" Thế Huân lớn giọng.  Lộc Hàm trong phòng đang nằm ăn bánh đột nhiên cũng giật mình. Có chuyện gì ?

Lộc Hàm lõn tõn bước ra ngoài, đi tới nơi phát ra tiếng động. Là thư phòng sao?

"Bảo bối ! Em làm sao.." Thế Huân thấy Lộc Hàm bước tới, đang ngồi cũng bật dậy. "Ưm.. có nghe tiếng anh lớn giọng.." Lộc Hàm sau khi bước vào đó cũng đứng im ngoài cửa. Thế Huân bước tới gần. "Ừm, do anh."

"Có thể dẫn cậu bé vào đây ?" Ái Hân nhìn phía Lộc Hàm mỉm cười. Thế Huân thoạt đầu lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bị Lộc Hàm kéo vào

Ái Hân nhìn qua Lộc Hàm một lượt . Cậu bé này thoạt nhìn rất giống con gái. Từ dáng người, khuôn mặt đến cả mái tóc.. tất cả đều nữ tính đến lạ . "Thật sự rất dễ thương"

Ái Hân khen một tiếng, Lộc Hàm thoáng đỏ mặt. Thế Huân đứng bên cạnh cũng cười. Thiên thần của hắn, sao mà không đáng yêu được chứ ?

"Xem ra nhóc chọn rất khéo. Em dâu của chị sau này chắc chắn sẽ tuyệt đẹp!" Ái Hân nhắc đến chứ em dâu, Lộc Hàm và Thế Huân nhất thời đều sửng sốt.

-----------------------------------------------------------------------------

Vote cho ta đi :<

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro