Chương 9 [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello, my baby" Ái Hân mắt sáng khi thấy Thế Huân bước vào, bên cạnh còn có thiên thần của nhóc đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỏ qua thằng em mặt như đít nồi, Ái Hân tiến lại gần Lộc Hàm

"Chào em, tôi là Ngô Ái Hân, chị gái của Thế Huân, biết tôi chứ?" Lộc Hàm hướng ánh mắt lên nhìn người phụ nữ phía trước. Quá quen thuộc rồi không thể nào sai được! Chiều cao này, vóc dáng này, cái tên này, giọng nói này, chính là siêu mẫu Ngô Ái Hân nổi tiếng, vợ của Jackson Kim

"Biết a.. Em biết" Lộc Hàm mắt sáng như sao, bộ dạng dễ thương há hốc miệng ra nhìn. Người này có thể nào là chị của bảo bối lớn sao? "Huân, Huân a.. bảo bối lớn.." Lộc Hàm giật giật tay áo Thế Huân đang chưng bộ mặt khó chịu. Ngoài Bạch Hiền, Xán Liệt và hai bác ra, hắn không thích bất kì ai chạm vào tiểu Lộc của hắn ! "Ừ?" Thế Huân cúi đầu xuống

Hắn chưa cần nghe Lộc Hàm phải hỏi, chắc chắn biết cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt là đang muốn hỏi "Có thật không?" "Chị của Huân là Ái Hân-nuna sao?" hay đại loại thế. Hắn biết cậu rất thích thời trang, vậy nên việc gặp Ái Hân có lẽ là sai lầm, vì từ nãy đến giờ hắn bị bơ hoàn toàn

"Phải phải là cô ta đó.. siêu mẫu gì gì đó.." Thế Huân thấy Lộc Hàm thân thiết với nữ nhân khác lập tức ghen linh tinh, buột miệng một câu làm sắc mặt Lộc Hàm trầm xuống, buông thõng tay hắn ra. Thế Huân nhận thấy mình lỡ lời, liền hôn cậu một cái trước mặt Ái Hân, Lộc Hàm bĩu môi rồi lại cười tươi.

"Hai đứa vào đây nói chuyện rồi uống nước nha" Ái Hân cười tươi rói, cầm tay Lộc Hàm dẫn vào trong, Thế Huân mặt đen lại bị bơ đẹp. [ =))))))) ]

Dẫn Lộc Hàm vào nhà, Thế Huân lững thững đi đằng sau, cô bật cái tivi màn hình cong, hiện lên trước Victoria's Secret. Thế Huân mắt bỗng sáng rực, Lộc hàm quay sang kinh hãi nhìn hắn. Từ bao giờ hắn chưng cái mặt này ra vậy? Ái Hân ghé tai Lộc Hàm nói nhỏ "Trừ cái này ra thì nó không xem cái gì nữa hết"

Lộc Hàm đen mặt tập 2. Cầm cốc nước cam uống hết gần nửa. Thế Huân bên cạnh ngồi xem chăm chú không nói gì, tay cũng huơ huơ cốc nước uống một vài ngụm, lại chăm chú xem tiếp. Ái Hân bên cạnh cười quỷ dị, xách túi đứng lên "Hai đưa ngồi chơi thong thả, chị có công chuyện ra ngoài chút" Nói rồi đứng lên đi thẳng, ngoái lại tặng thêm một câu "Phòng cho khách tầng trên cách âm rất tốt đấy" Rồi cười.

Lộc Hàm đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, bỗng thấy đầu lâng lâng, lại còn hơi nóng. "Huân.. Huân a... em nóng" Cầm cổ áo phẩy phẩy một chút, xương quai xanh liền hiện ra, Thế Huân quay lại may mắn lại chứng kiến cảnh này. "À..ừm..anh.." Hắn nghẹn lời rồi.

Thực ra Thế Huân cũng có thấy hơi nóng, bán tính bán nghi nhìn xuống cuốc nước rồi đưa lên mũi ngửi. Không sai, đây không phải mùi nước cam.. là xuân dược ? Hắn nuốt nước bọt ức một cái, lại nhìn sang Lộc Hàm. Cậu lúc này đây đã nóng bừng đỏ cả mặt lên, nằm ngửa cổ ra sau ghế, miệng hớp từng hơi không khí. Là loại tác dụng chậm sao ?

Hắn bế xốc Lộc Hàm lên tầng 2. "Huân.. anh định làm gì...Ưm.." Lộc Hàm thấy rất khó chịu trong người, dụi dụi đầu vào ngực Thế Huân. Hắn đang rất kiềm chế để không đè cậu ra ăn ngay bây giờ. "Chờ anh...một chút...s-sẽ đỡ ngay.." Mặt Thế Huân đỏ bừng, hơi thở khó nhọc dần.

Bế Lộc Hàm vào phòng tắm, hắn đặt cậu xuống bồn, cởi quần áo cậu ra rồi xả nước lạnh. Lộc Hàm không chống cự, vì có muốn cũng không được nữa, cơ thể cậu mất kiểm soát rồi, chỉ có thể rên ử ử trong họng.

Thế Huân để Lộc Hàm ngâm nước lạnh một hồi lâu cũng thấy đỡ hơn, một mình hắn ra phòng cho khách nằm trên giường bóp trán. Chợt hắn thấy trên bàn có một lọ thuốc màu cam, kèm tờ giấy. Hắn đọc xong liền vò nát

"Thuốc tác dụng chậm có hiệu nghiệm trong 4 giờ đồng hồ. Có ngâm nước cũng không hết được đâu em trai. Phòng cách âm tốt nên cứ thoải mái nhé. Nhẹ nhàng với em dâu chị thôi đấy baby~"

Thế Huân trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến,bóp đầu nghĩ ngợi. Lộc Hàm nếu ngâm nước lâu sẽ cảm lạnh. Nhưng nếu cho cậu ra, e rằng chính bản thân hắn cũng không kìm được..

Lộc Hàm như dự tính ngâm lâu trong nước một hồi cũng thấy lạnh, vả lại cũng đỡ hơn nhiều nên đứng dậy quấn khăn bước ra, quần áo cũng bị Thế Huân làm ướt mất rồi, lát cậu sẽ phải mặc gì về đây? 

Thế Huân nhắm mắt suy nghĩ một hồi, nghe tiếng cạch cửa liền bật người dậy, thấy Lộc Hàm trong bộ dạng câu dẫn người. Mái tóc màu nâu ướt một vài sợi vẫn còn nhỏ nước xuống, khuôn mặt thanh tú đang nhìn hắn mỉm cười, làn da trắng hồng, than hình bé nhỏ quấn gọn trong chiếc khăn trắng cỡ lớn. Thế Huân nuốt nước bọt. "Bảo bối..."

"Huân..." Thanh âm trong trẻo của Lộc Hàm vang lên, thiên thần tiến lại gần hắn. Bỗng trượt chân ngã nhào vào lòng Thế Huân, khăn tắm trên người theo đà bị kéo xuống, để lộ ra cơ thể tuyệt mĩ. Lộc Hàm đỏ mặt.

"Bảo bối.." Cái chính là Thế Huân hắn chưa có được giải bằng nước lạnh nên tác dụng thuốc càng ngày càng tăng cao. Lộc Hàm sức kém nên vừa phục hồi đã lại phát tác dụng trong cơ thể, toàn thân đỏ lên, mặt nóng bừng.

"Ưm..Huân...Huân a...." Cơn khó chịu lại ập đến, Lộc Hàm tay chân mềm nhũn, ngã xuống, Thế Huân vươn tay ra đỡ, ôm cậu vào lòng rồi đặt lên giường. "Huân.. Ưm...Chạm..."

Hắn nhìn xuống nơi Lộc Hàm đang khó chịu, là vùng bụng sao? Hắn lập tức lấy tay xoa nhẹ lên đó, Lộc Hàm ngửa cổ rên rỉ. "Nữa..nữa a.."

Căn bản là Thế Huân đã từng làm chuyện này với kha khá mỹ nhân nên chắc hắn cũng biết cách thỏa mãn họ đi? Nhưng với Lộc Hàm thì khác, hắn lúng túng, hắn không muốn Lộc Hàm bị thương. Thuốc tác dụng quá mạnh rồi!

Thế Huân nuốt nước bọt ực một cái, lẩm bẩm trong miệng "Bảo bối, đừng trách tôi ăn sạch em" - Rồi cúi xuống hôn cậu. Lộc Hàm chủ động, vòng tay qua cổ hắn khiến nụ hôn sâu dài hơn, tới khi cả hai đều hết dưỡng khí mới chịu thả ra.

Thế Huân cúi xuống liếm láp vùng cổ trắng ngần, bàn tay ôm trọn lấy thân hài nhỏ bé vào lòng, hai bàn tay mân mê làn da mềm mại. Lộc Hàm ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua hông , hay tay ôm lấy cổ Thế Huân áp chặt để lưỡi hẵn luồn vào ngõ ngác trong cổ cậu, để lại những vết thâm tình màu đỏ hồng.

Đặt nhẹ Lộc Hàm xuống dường, hắn cởi bỏ quần áo cỉa mình ra, để lại mỗi chiếc boxer xám, nhìn từ đó cũng có thể thấy vật thể của hắn cương tới mức nào? Rờ nhẹ thân hình của Lộc Hàm, hắn dừng tay lại một chút, quỳ xuống ngắm thân hình bé nhỏ. Đây là lần đầu tiên, phải rồi. Lần đầu tiên hắn được nhìn toàn bộ, tận mắt thấy cơ thẻ của người mình yêu. Quá truyệt đẹp khiến hắn phải xuýt xoa một cái.

Đằng sau, miệng nhỏ của Lộc Hàm đã bắt đầu chảy ra nhiều tinh dịch. Trông thực tanh, nhưng đối với Thế Huân thì bất cứ thứ gì của cậu đều rất ngọt ngào, cúi xuống liếm một đường dài trên da đùi non của Lộc Hàm "Ưm~~.. Huân" Lộc Hàm rên khẽ.

Thế Huân cười nhẹ. Cúi xuống hướng ánh mắt đến hai hạt nha đam trước ngực mút mát. Chúng dần sưng tấy rồi đỏ ửng lên "A..~~ Huân..Là chỗ đó~~ưm.."

Thế Huân trườn dần từ vùng bụng xuống dưới vật thể bé nhỏ đang cương cứng của Lộc Hàm, nhẹ nhàng chạm tay vào dó rồi di chuyển xung quanh "Không~~a.." Lộc Hàm cử động lên xuống hông, cửa mình đỏ hồng hiện ra trước mắt Thế Huân. Một tay đang chăm sóc Bambi nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng đưa vào bên trong, Lộc Hàm rên lên một tiếng. May là đã có dịch vị bôi trơn.

Lộc Hàm ưỡn mình lên rên rỉ. Thế Huân cho thêm 1 ngón, rồi hai ngón nữa vào, cong ngón tay lại rồi lại động đậy xung quanh, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại bên trong cậu. Bất giác hắn rút tay ra, tinh dịch theo đó cũng bám vào tay hắn mà trườn ra hết một lượt. Hắn không nhịn được nữa rồi, càng nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, tiểu Hun càng được đà trướng lên một vòng, liền dùng sức đâm mạnh hạ thể vào bên trong Lộc Hàm, khiến cậu đau tới trắng bệch mặt.

"A..Huân..đau..rất đau...ưm..ra đi mà..." Lộc Hàm thở hổn hển nói đứt quãng. Cậu sợ, hiện tại đang rất sợ. Lộc Hàm chưa trải qua chuyện này bao giờ. Hắn đâm mạnh bạo vào cậu cũng đồng nghĩa miệng nhỏ của cậu đau rát, như xé ra thành từng mảnh vậy. Ngoài cầu xin Thế Huân dừng lại, cậu không còn biết làm gì hơn vào lúc này.

"Bảo bối.. nhịn một chút . Sau đó sẽ liền cảm thấy hết khó chịu" Thế Huân từ từ rút ra, lấy một ít dịch vị phía đùi bôi lên một nửa hạ thể của mình, rồi lại chầm chậm đưa vào. Hắn không muốn cậu đau, nhưng nếu không làm cách này, hắn cũng không sống nổi nữa. "Ưm...vậy tiếp tục a~~.."

Lộc Hàm chưa nói hết câu, Thế Huân lại rút ra rồi đâm vào lần nữa, nhưng mạnh bạo hơn. Và dần cũng đẩy nhanh tốc độ, khiến cả chiếc giường lay chuyển. "A~~A..Huân..huân...chậm..chậm lại.." Lộc Hàm dần cũng bị dục vọng làm lu mờ tâm trí, càng rên lớn hơn. Tay cậu bám vào khăn trải giường, hông tùy hướng để Thế Huân đưa đẩy. Cả hắn và cậu, đều không để ý có dòng huyết đỏ chảy ra từ nơi giao nhau.

Đưa đẩy một hồi, Lộc Hàm bắn ra giường, Thế Huân lấp đầy trong cậu, cả hai đều nằm vật xuống.

"Bảo bối, em là của anh.."

Lộc Hàm khẽ mỉm cười, Thế Huân ôm cậu vào lòng rồi ngủ say

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy ta viết H thế nào :))

Ta chóng xáng vô tội hi hi :3

Nhớ comt cho ta <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro